Chương 1

70 5 0
                                    

Ngày cá tháng tư mỗi năm Tiểu A luôn muốn trốn. Cho dù một giây trước cậu vừa tự nhủ, hôm nay sẽ có người đùa ngươi, ngàn vạn lần đừng dễ dàng tin người khác. Giây tiếp theo vừa có người ở bên gào to: “A! Tiểu A, cậu rơi tiền kìa!” Cậu lại không kìm được mà quay lại tìm.

Kì thực bình thường cậu cũng không như vậy, người nào không có hảo tâm, luôn ẩn ẩn ác khí xung quanh, cậu đều cảm giác được. Nhưng vào ngày này, các đồng nghiệp đối xử tốt như vậy, cậu tự nhiên là không có ý đề phòng, người khác nói gì tin đó. Cái tật xấu này, nói dễ nghe là thành thật, còn nói khó nghe, là đần.

Từ khi tật xấu này bị phát hiện, các đồng nghiệp của cậu ai cũng đều thừa dịp này thử một phen, lừa thử tối thiểu cũng chứng minh được hài tử này tín nhiệm mình đúng không? Nên ngày này năm ngoái, cậu bị lừa tổng cộng phải đến 43 lần, trong đó 22 lần mất gì đó, 13 lần có người tìm, 4 lần lão bản gọi vào phòng, các cái còn lại là 5 lần. Lão bản thấy cậu lần thứ tư chạy ào vào phòng, liền thở dài một tiếng, nhân từ nói: “Cậu… Thôi, hôm nay nghỉ sớm đi, ngoan ngoãn về nhà, đừng ở đây gây phiền phức nữa.”

Tiểu A lần đầu tiên có vẻ hoài nghi: “Lão bản, ngay cả anh cũng gạt tôi!”

Lão bản đập bàn đứng dậy, bước tới cửa phòng làm việc, ban chỉ thị mới nhất ra ngoài. “Ai hôm nay không chịu làm việc tử tế mà thích đi lừa gạt đồng nghiệp, đều bị trừ tiền thưởng lương tháng này!”

Tiếng kêu than vang lên khắp mọi nơi. Lão bản quay đầu lại, cười với Tiểu A. “Lúc này mới gọi là lừa gạt.”

Bỗng một lát sau, hắn bỗng như tỉnh ngộ. “Tiểu A cậu được lắm, cư nhiên tin toàn bộ người trong công ty, lại không thèm tin tôi! Cậu được lắm, cứ chờ đấy!”

Tiểu A trăm miệng cũng khó bào chữa. Lão bản vẻ mặt dữ tợn nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau một lát, lão bản vỗ vỗ trán mình. “Ta nổi giận với tên ngốc này làm gì chứ! Cút đi! Bất quá cậu cứ cẩn thận, nếu lần sau để tôi phát hiện ra cậu không tin tôi, cứ chờ bị trừ tiền lương đi!”

Tiểu A thật oan a.

Cậu ở chung lâu với một người nào đó, thường tự nhiên mà buông phòng bị, chỉ duy nhất đối với ông sếp này là không. Cho dù là hắn đứng sau lưng, chỉ cần hắn đến gần, cậu có thể dựng tóc gáy, gần thêm chút nữa, cậu bắt đầu hoảng hốt. Tình huống như vậy, chỉ có hồi bé lúc mắc lỗi nên nói xạo với người lớn mới gặp a.

Nhưng cậu cũng có nói dối gì lão bản đâu, vậy hiển nhiên là có vấn đề rồi. Bạn nói xem, cứ như thế làm sao Tiểu A có thể không đề phòng?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh gạt người taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ