Chương 13: Không được

227 11 5
                                    





Rời đi chuyển tới lâu đài ở với ba người đàn ông, cô cảm thấy mình đã quên đi việc gì đó.

Đúng vậy! Cô đã nghỉ tới 2 tuần học rồi.

Bịch!

Đang mải nghĩ bỗng Thiên Bình va vào một đám người. Đông, rấ đông các nữ sinh ở trong trường tụ tập, xúm lại ở cánh cổng, chật ních chả thể chen vào được. Hẳn là có siêu sao hay ai đó sao?

Ay da. Thiên Bình bị đẩy ra không thương tiếc.

"Có sao không?"- Một cậu nam sinh khoảng năm hai, đưa tay đỡ cô dậy. Nhận ra rồi, đó là hoàng tử Anlas của phương Tây tới đây học. Đẹp trai có, lực học có, thể thao có,... cái gì cũng có đủ được nhiều nữ sinh yêu thích nhưng mà chắc giờ giản sức hút rồi bởi một ai đó:" Không sao."

"Tôi đi trước đây. Tôi muốn gặp lại cô ở sân thượng trường." - Anlas cười, rồi quay người đi.

R.I.P THIÊN BÌNH

Cô đứng yên như chôn chân xuống đất. Hoàng tử vừa mới cho cô một cuộc hẹn, thực ra mà nói Thiên Bình cũng có ý với hoàng tử chỉ là không lộ ra.




Trong lớp học.

Giờ tự học nên cả lớp vô cùng yên tĩnh.

Bỗng cô cảm thấy như có khí xung quanh, ngước mắt nhìn thù chẳng hề có vẻ gì là nguy hiểm nên lại quay lên thì:" Thưa thầy, bạn Tình Thiên viết thư trong giờ."

Hả? Thiên Bình trố mắt nhìn thầy giáo. Thầy đi xuống tới chỗ của cô:" Đưa thư ra đây."

" Em không có viết." - Chắc chắn là cô không viết, cô đảm bảo mà chỉ đang ngồi đọc sách tự học thôi, cô chưa hề làm gì. Bạn gái bàn bên đưa tay vào trong ngăn bàn Thiên Bình lấy ra một tờ giấy màu hồng có hoa ở trên.

Cô bạn nữ mở ra, nhìn qua. Tiếng cười bật ra:" Gửi hoàng tử Anlas, tôi ngưỡng mộ anh lâu rồi, anh đi đâu, làm gì tôi cũng dõi theo chỉ vì.... tôi thích anh!."

Cả lớp bật cười, một số bạn nữ khác còn cười khểnh, nhếch mép.

Cô ta nghĩ cô ta xứng với hoàng tử..... .... ...

Giáo viên ngây ra:" Em Tình Thiên theo tôi tới phòng của tôi sau giờ ra chơi."

Sống mũi cô cay cay, tại sao không ai tin chứ? Chắc chắn có sự xếp đặt ở đây. Là kẻ nào? Được Thiên Bình này sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.


Phòng riêng của giáo viên.

" Thưa thầy, em không hề viết lá thư đó, thầy có thể xác nhận chữ viết. " Thầy giáo gỡ kính đặt xuống, ngước lên nhìn cô:" Thất vọng nha! 2 tuần mà cô vẫn không nhớ mặt tôi."

Thiên Bình nghe vậy ngửng mặt, trừng mắt:" N... Này Thiên Yết cái tên điên này, sao lại ở đây? "

Giờ đây, thời gian như ngưng đọng lại, cô bị ứ nghẹn lời ở cổ họng không nói được gì, cô quay mặt đi.

Quả thực thì tên thầy giáo này vào lớp đã thấy gì đó kì lạ, cho tự học, khí cô cảm nhận được cũng không xác định để ý tới hắn nên là không kịp nhận ra.

Thiên Yết lại gần nới lỏng cổ áo, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô:" Cô có hẹn với cái tên Anlas ở sân thượng trường?"

Sao hắn ta biết? Chẳng lẽ... đám nữ sinh bị phát cuồng vì một người sáng nay, không lẽ người đó là Thiên Yết.

Không làm gì có chuyện đó, hắn giả dạng giáo viên mà lại là siêu sao ở cổng trường vậy... hắn đã định trước kế hoạch gì?

"Xin lỗi, tôi phải về học."

"Không cho phép cô đi. " - Thiên Yết nắm lấy cổ tay cô, kéo vào trong lồng ngực.

Hắn hiện tại chỉ muốn cô đừng đi, cuối giờ đừng gặp hoàng tử Anlas, hắn muốn cô ở lại đây.

"Tên hoàng tử Anlas đó thực ra chỉ là muốn lợi dụng cô thôi. Nghĩ thử xem nhiều nữ sinh khác còn có thân phận, địa vị cao mà hắn chẳng thèm mảy may tới mà lại để ý một cô nhóc xinh không có, địa vị không có chứ?" - Lợi dụng? Thiên Bình chau mày, quay lại, đưa tay tát cho hắn một cái nhưng đỡ được.

"Anh không được xúc phạm anh ấy, anh biết gì mà nói chứ? " - Thiên Yết nắm chặt đấm tay tức giận, mày kiếm sắc bén chau lại.

Thiên Yết là đang bảo vệ cô vậy mà...

"Tôi là đang bảo vệ cô, nhưng nếu cô đã sâu sắc với hắn như vậy thì... từ giờ tôi sẽ không bao giờ quan tâm em nữa." - Nói xong, Thiên Yết lấy kính ở trên bàn đeo vào, mở cửa ra khỏi ngoài.

... Từ giờ tôi sẽ không bao giờ quan tâm em nữa ...

Không bao giờ sao?

Cô khụy xuống, ôm mặt.








___________________________________________

Độc giả: Chọi chết au sao lại ngược thế này?

Au: 'ôm đầu' tôi đã nói các bác rồi mà sẽ ngược... Dài dài ... hehe ^^

Độc giả: ' bốp binh bộp'

Au: rồi rồi au sẽ cho mấy chương phiên ngoại ha.

Vô phiên ngoại thôi

Ngoại Truyện : chương 1

Hôm nay nha, Bình Nhi nhà mình đã quyết tâm không đổ Yết chỉ vì
-.-

Yết. À ừ ông đi bar về cứ nói mớ mấy thứ linh tinh, Bình nhi phải vác ông lên tận phòng.

Mệt muốn chết! Đang định quay đi xuống thì...

Thiên Yết kéo Bình lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Miệng vô thức nói:" Thiên Bình à, nhẹ thôi... a... ưm... ừm đúng rồi... như vậy?" - Tiếng rên rỉ.

Nghe được những lời đó, một đống những thứ đen tối hiện ra trong đầu cô.

Cái tên này! Đừng hòng ta yêu ngươi!

[Yết- Bình] Sủng Em Tới Nghiện - Candy BlizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ