*Vào chuyện ↖ ( ^ ° ^ ) ↗-*-*-**-*-*-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-**-*-
Tại biệt thự của Tứ Đại Thiếu Gia.
"Này, Kết cậu sao vậy?"- Thiên Yết hỏi.
Thực ra, anh đang lo lắng cho hắn tột cùng. Bởi anh sợ hắn phải lòng Song Tử mất thì xong.
Đã có một tên sát gái Nhân Mã rời đi rồi, hắn lại là bộ não của Bang, nếu hắn cũng theo Song Tử thì Bang sẽ hoạt động vô cùng khó khăn.
"Không sao."- Miệng nói không sao nhưng trong lòng lại bề bộn.
Bước chân tới cửa, một cô gái lặng lẽ bước ra. Là Thiên Bình.
Cô mặc trên mình bộ váy trắng ngà, mái tóc thả xõa trông quyến rũ lạ thường.
"Kết, chuyện anh tôi biết hết rồi, anh có phải lòng Song Tử hay không thì cứ tiếp tục đi vì mục đích của tổ chức họ là tôi nên tôi sẽ không làm phiền tới mọi người."- Thiên Bình nói quả đúng làm người khác phải gật gù nghe theo.
Mục đích cô tới đây để đầy chỗ trong Bang đủ đội hình. Chứ không hề đóng góp gì cho Bang nên sẽ không làm phiền tới ai cả.
Lời của cô nói thực sự làm người khác cảm phục vì cô rất chân lí đứng đắn nhưng...
Lại làm một người không vui, mặt mũi tối sầm, sự lãnh khốc cùng bực tức mỗi lúc càng rõ hơn.
Còn Kết, anh như trái bom hiểu chậm. Thông minh thì có. Hắn không hiểu lời của cô.
Trong đầu Thiên Yết và Ma Kết cùng một suy nghĩ.
Rút cục, cô có coi chúng tôi là đồng đội?
Từ khi, cái cô Bạch Dương hỏi Thiên Yết rằng tại sao ghét cô thì cô đã không tới biệt thự lần nào nữa. Thiên Yết cũng thấy đỡ nhọc và đỡ phiền hơn. Không có sự xuất hiện của cô, Sư Tử như người mất hồn. Ăn uống thều thào, đi không chú ý gì hết, sức sống giảm tụt.
Aiz...
Tình là tình nhiều khi không cần có.
Vậy cho đỡ mệt lòng.
Kể cũng lạ mà thôi cũng kệ.
Trong phòng Thiên Bình.
'Knock... knock... knock...'
Cánh cửa phòng mở ra. Một thân hình cường tráng bước vào.
Cô gái ngồi trên giường ngửng mặt nhìn. Cô hơi bất ngờ. Hắn không mặc quần áo chỉ cuốn mỗi khăn tắm bên hông.
Cô lập tức che mặt.
Hắn đang làm gì vậy chứ? Ăn mặc không đàng hoàng còn sang phòng cô vào tối khuya nữa làm gì?
"A... anh đang làm gì ở phòng của tôi?"- Cô nói lúng túng. Không thể tin được. Hắn thật không biết ngượng ngùng là gì sao?
"Sang xử lí cô."
H.. hả? Xử lí cô?
Cô đã làm gì mà hắn phải xử lí chứ?
A! Là chuyện cô đã hiểu lầm hắn hại cô.
Cô khép nép, cố gắng đựng dậy, lòng có chút hơi ngượng ngùng. Hôm đó là do cô quá bốc đồng nên đã không nghĩ trước sau mà dại dột hiểu lầm lung tung.
Thật khó tin cô lại mất hết lí trí khi nghĩ hắn hại mình.
Khoan đã!
Chẳng phải muốn gây sự chú ý hả?
Chú ý? Cô muốn hắn chú ý tới cô.
"Tôi không cần biết, chỉ cần người đó có sai hay không chỉ cần tôi tình nghi là họ là thủ phạm."- Thật là quả quyết nhanh gọn.
Ánh mắt hắn đổi chiều hướng xuống nơi ngoài cửa sổ. Tiếng gió như thôi thúc hắn, hãy xử lí cô ấy đi, để cô ấy khuất phục mình.
Hắn tiến lại gần, khóe miệng cười cười.
"Cô nghĩ cô là gì mà phán quyết như thế?"- Hắn thực muốn đẩy cô ra, hành hạ cô cho tới khi cô chịu nói ba tiếng tôi xin lỗi.
Nghĩ là làm. Anh đẩy cô thật mạnh xuống giường ngủ. Cơ thể cô như cảm nhận được đau đớn từ bàn tay mạnh bạo của anh, toàn thân cô giãy dụa muốn thoát ra.
"Ngự Ngạo Yết ... Ngự Ngạo Yết... Anh dừng lại..."- Cô vừa nói gì vậy.
'Ngự Ngạo Yết' cô chưa gọi hắn bằng tên như vậy. Lời nói có chút lạnh lẽo nhưng pha thêm đường ngọt làm cho anh có cảm giác khích lệ.
"Cô nói to lên. Tôi thích như vậy!"- Cánh tay không ngoan lần xuống dưới váy ngủ, vuốt ve bắp đùi non mịn của cô. Hơi giật nảy lên một chút. Cơ thể này mẫn cảm.Thiên Yết chưa từng nghĩ mình lại làm chuyện này với một người con gái. Kể cả Thiên Bình anh yêu lúc trước.
Cô không chịu được kích thích này, khẽ rên rỉ. Những lời yêu kiều này chính cô còn không tin mình sẽ thốt ra, gương mặt biến đổi.
Còn Thiên Yết thì thấy thật thích thú. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác muốn chiếm hữu như vậy.
Nếu không phải nói đùa, thì lúc mà anh ra ngoài tìm Ma Kết, anh rất nhớ.
Nhớ lời nói ấy, nhớ cái giận đáng yêu ấy, nhớ những bước chân nhỏ đi lại trong vườn hoa hồng. Nhớ ra một cô gái mà mình rất nhớ.
Lúc đó anh chỉ muốn nhìn cô và nói...
Anh nhớ em.
"Aaa..."- Tiếng rên rỉ vì mẫn cảm không ngừng vang lên. Bàn tay lần lên phần trên. Vì sắp đi ngủ nên cô không mặc áo ngực, giờ còn bị chạm vào bởi một người đàn ông làm cô không ngừng điên loạn. Chưa một lần người lạnh lùng như cô lại bị hạ bệ thế này.
Bộ ngực mềm mại, non nớt làm cô có cảm xúc một cỗ ngọt ngào tới mê hoặc.
Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.
Không phải anh yêu cô gái này chứ?
Chính Thiên Yết còn chả thể biết được tình cảm của mình.
Thừa cơ hội anh đang ngơ ngác ngớ ngẩn, lòng bàn tay cô tạo ra một quả cầu nhỏ màu đen đánh vào mặt anh.
Ánh mắt lịm xuống, anh gục ngã trên người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yết- Bình] Sủng Em Tới Nghiện - Candy Blize
RomanceNói về 12 cung hoàng đạo. Chuyện tình cành vàng lá ngọc của 2 nhân vật chính [Yết- Bình]. Câu chuyện tình lãnh đạm, lạnh lùng, nhạt mà sắc, ân tình. -Không có em anh sẽ chết mất. -Nếu anh không là của tôi thì tôi sẽ là Vật sủng của anh. Họ có tới đ...