Chương 5. Nhiệm vụ giải cứu dế yêu (1).

840 65 8
                                    

- Ơ kìa, cậu sao lại khóc? - Nhân Mã có chút bất ngờ, ấp ủng hỏi.

- Mã Mã.. Điện thoại của tôi.. - Hạ Cự Giải ôm mặt khóc nức nở, tiếng nấc cũng ngày một to hơn.

- Chỉ là một cái điện thoại thôi mà, bị thu rồi thì mua cái mới, sao phải khóc chứ? - Nhân Mã lúng túng vỗ lưng an ủi cô.

- Cậu thì biết gì chứ? Đó là quà sinh nhật của bố tôi, bố tôi đi công tác ở nước ngoài gần một năm rồi. Sinh nhật vừa rồi ông ấy chỉ viện lý do bận rồi gửi quà cho tôi. Cậu biết tôi trân trọng nó như nào không? - Cua nhỏ càng gào khóc lớn hơn. 

 Tiếng hét không nhỏ, lập tức được thu lại vào những người xung quanh. Triệu Lãm Song Ngư liền quay xuống hỏi :

- Giải Giải làm sao thế? Nhân Mã, có phải cậu chọc cô ấy không? 

- Không có không có. Tôi vô tội nha, tự nhiên cô ấy khóc đấy chứ. - Nhân Mã vội xua tay lắc đầu phủ nhận. 

- Không tin, làm sao cô ấy lại có thể tự dưng khóc thảm thiết vậy chứ? - Song Ngư nghi hoặc hỏi lại.

- Ơ, Cự Giải sao thế? - Lê Ngọc Thiên Bình quay sang hỏi.

- Hức, chiếc điện thoại bị thu là quà tặng sinh nhật của bố tớ. Bình Bình nhờ Xử Nữ lấy lại giúp tớ được không?
Lê Ngọc Xử Nữ cũng quay xuống nghe ngóng, nhưng cũng từ chối. Đơn giản bởi vì cô không biết giúp Cự Giải như thế nào. Tôn Vĩ Ái, bà la sát có uy quyền nổi tiếng nhất trường Phong Doãn, đến thầy hiệu trưởng cũng phải nể cô đến bảy tám phần.
- Hay là đi trộm điện thoại đi? - Dương Thái Sư Tử quay xuống nói nhỏ, kèm theo là một nụ cười đầy tự tin.
- Cậu biết cô Vĩ Ái cất điện thoại của Cự Giải ở đâu sao? - Song Ngư hỏi.
- Biết con khỉ gì mà nói? - Bạch Dương gõ đầu Sư Tử một cái rõ đau.
- Là ở tủ đồ giáo viên, số là 102. - Sư Tử nói rồi lườm Bạch Dương một cái đầy chán ghét, xen lẫn khinh bỉ làm cô liền đứng hình.
- Wow! Sao cậu biết? - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
- Đẳng cấp khác nhau thì sự hiểu biết sẽ khác nhau thôi. - Dương Thái Sư Tử nhếch môi kiêu ngạo, rõ đáng ghét.
Bốp! Bỗng quyển sách dày cộp từ đâu bay thẳng tới khuôn mặt đẹp đẽ ngàn vàng của anh, khiến cho mặt Sư Tử đen lại đầy nộ khí.
- Xin lỗi, lỡ tay. - Vương Đình Ma Kết cười gượng.
- Con nhỏ ngực lép..Bốp! - Chưa hết lời, Sư Tử đã bị một quyển sách khác bay đến mặt, từ phía thằng bạn điển trai trời đánh của anh.
- Câm mồm! - Thiên Yết nhướn mày nhìn anh rõ trêu ghẹo, có pha chút mùi đe dọa.
" Thằng ôn thần trọng sắc khinh bạn " Trích dẫn suy nghĩ của Sư ca. 

 Tối hôm đó,  12 bóng ma, à đúng hơn là 12 bóng người lén lút chạy vào trường Phong Doãn. Đúng như dự đoán, Phong Doãn đã bị khóa cổng. Vậy là đám người họ phải leo cổng vào trường.

- Em mặc váy liệu có trèo được không Ngư? - Song Tử quan tâm hỏi em gái mình.

- Ồ, vậy thì thú vị lắm đây. - Thiên Bình tinh quái trêu chọc, huých tay Song Ngư một cái.

- Cậu nghĩ gì vậy Thiên Bình? Trong váy tớ có quần mà, không lộ đâu. - Song Ngư nguýt Thiên Bình một cái. Câu nói của cô đồng thời dập tắt đi hy vọng đầy đen tối của lũ con trai. 

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] Real Love, liệu có thật không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ