Nam Thương quốc, mùa xuân năm một trăm mười sáu.!
Trên kinh thành phồn hoa, tiếng kèn trống nhạc thỏi lên đinh tai nhức óc vang cả vùng trời, cảnh tượng vui mừng sổi nổi náo nhiệt tưng bừng, một chiếc kiệu hoa tráng lệ cùng đội ngũ xa hoa ở dưới ngã tư đường chậm rãi đi tới, tám người nâng đại kiệu, trang phục cùng một sắc đỏ rực rỡ chói mắt, thu hút tầm nhìn nhiều người, phô trương long trọng, dẫn tới dân chúng nhộn nhịp ào ào đều chen chân ngóng trông chờ đợi.
"Này nhà ai đón dâu, thật lớn còn rất phô trương nha?"
"Chuyện lớn quan trọng như vậy ngươi cũng không biết, ngươi không phải là người Nam Thương chứ, hôm nay chính là ngày Hiền vương gia cưới vợ."
"Thiệt hay giả, ngươi nói chính là gã nửa người nửa yêu vương gia ngốc tử?"
"Nhìn xa toàn bộ Nam Thương quốc, trừ bỏ hắn, còn có người nào là Hiền vương."
"Con gái nhà ai không may mắn lại gả cho hắn?"
"Nghe nói là Nhan gia đại tiểu thư."
"Không có khả năng nha, nhưng Nhan gia là thừa kế Vũ Dương hầu, mà Vũ Dương hầu làm sao có thể đồng ý đem đại tiểu thư gả cho cái gã nửa người nửa yêu, lại là Hiền vương ngốc tử, nghe đồn hắn còn bộ dạng kinh khủng đến cực điểm, tin tức của ngươi có chính xác không đó."
" Tin hay không tùy ngươi, nhưng cũng đúng lúc là Nhan gia đại tiểu thư nổi tiếng là phế vật cũng xứng với Hiền vươn gia."
"Hừ, hai ngươi nha nói nhỏ chút, ở trên đường cái nghị luận Hiền vương gia cùng Nhan gia đại tiểu thư vương phi, không sợ rơi đầu sao."
Trong kiệu hoa, một cô gái mặc khăn choàng vai hiện lên hình long phượng, đầu đội mũ phượng được che phủ bởi khăn voan đỏ thẫm, nàng dựa vào trong kiệu vẫn không nhúc nhích, dường như đang ngủ
Phút chốc, dưới khăn voan đỏ tươi, một đôi mắt khẽ mở khuynh diễm tuyệt thế hai con ngươi đen láy trong suốt như làn nước không gợn sóng, hiện lên một tia mê ly, trở thành ánh sáng rực rỡ đoạt phách lãnh liệt.Cảm giác đầu đau kịch liệt, Nhan Noãn đưa tay khẽ xoa đầu mình
Đầu lại đau nhức? Điều đó không phải là cho thấy nàng còn sống sao?
Điều này làm sao có thể, nàng rõ ràng đã chết do chính đồng bọn của mình giết hại, cảm giác đau đớn ngay lúc đó đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu nói hắn chỉ bắn một phát súng, cái đó nàng còn tin tưởng chính mình còn có khả năng sống sót, nhưng mà trước ngực của nàng trúng hơn mười vết thương, như vậy mạng sống cơ bản có thể nói là cực kỳ nhỏ bé, hay là kỳ tích ngàn năm xuất hiện một lần đến với nàng .
Bọn họ nên bị chém chết bằng ngàn dao, thật sự là điều sỉ nhục của quân đội cảnh sát, là phần tử cặn bã của đất nước, nhưng nàng là cảnh sát chìm xuất sắc nhất, rõ ràng sắp tiếp cận thành công, ở thời điểm cuối cùng lại bị đồng bọn ám sát, tất cả công sức đều thất bại trong gang tấc, rất tốt nàng không chết, không hủy hoại được bọn khốn kiếp kia, thà nàng tự hủy hoại chính mình..
Trong mắt có vật sắc lạnh xẹt qua, lúc này Nhan Noãn mới phát hiện trước mắt mình có đồ vật gì che khuất, nàng liền lấy xuống, cơ hồ đánh giá không gian đậy kín nhỏ hẹp, còn chưa đoán được chính mình đang ở đâu thì trong đầu nàng nhất thời hiện lên một loạt hình ảnh, như cưỡi ngựa xem hoa* khiến nàng ứng phó không nổi.
(*cưỡi ngựa xem hoa = chỉ nhìn vào bề mặt, không thấy rõ tính chất của sự vật bên trong)
Nhan Noãn sợ ngây người!
Đây rõ ràng là trí nhớ của một người khác, nhưng mà từng hình ảnh xuất hiện cảm thấy có liên quan đến nàng, dường như chính mình đã từng trải qua.
Ngẩn ra hồi lâu, nàng cuối cùng ý thức được, chính mình không phải gặp kỳ tích chưa chết, mà là — nàng xuyên qua !
Kinh ngạc qua đi, Nhan Noãn phát điên, tay vung nấm đấm nện thật mạnh liên tục về phía cỗ kiệu.
"Ta x ngươi đại gia xx, lão nương cư nhiên xuyên qua !"
Lực đạo không nhỏ, làm kiệu hoa chấn động mấy lần lung lay, khiến nhóm người kiệu phu hai bên lắc lư theo, bước chân thoáng chốc lộn xộn, mắt thấy kiệu hoa sắp ngã xuống đất, mọi người sợ tới mức căng thẳng lên.
Bỗng nhiên vang lên tiếng nói chói tai gay gắt của một nữ nhân mang theo vẻ hốt hoảng vội vàng: "Ổn định, ổn định, mau, người đâu mau tới, giúp ổn định kiệu hoa".
Lúc này kiệu hoa mà ngã xuống tại đây trên đường cái này còn hơn là ném người chết, chắc chắn biến thành trò cười khắp kinh thành trên các phố lớn ngõ nhỏ, Hiền vương kia tuy rằng không bình thường, tốt xấu gì cũng là người hoàng tộc, lại lấy là người Vũ Dương hầu tiểu thư, vì chuyện chê cười này rơi ra ngoài mà đồn đại ồn ào khắp nơi, vậy hỉ bà này là người bị uy hiếp đầu tiên, sợ là đầu của nàng cũng rơi mất.
Nhan Noãn bị cỗ kiệu làm cho choáng váng đầu hoa mắt, suýt nữa rớt ra ngoài, những người này, có thể hay không sẽ làm nàng hôn mê.
Thân kiệu thật vất vả mới được ổn định, âm thanh thân thiết của hỉ bà vang lên:"Làm cho vương phi bị sợ hãi, vương phi, ngài không có việc gì chứ?"
Nhan Noãn đỡ mũ phượng lên, đầu óc choáng váng nói: "Không có việc gì."
Nặng thật, cổ nàng cũng nhanh bị mũ phượng này đè gãy.
"Vương phi không có việc gì là tốt rồi."
Đội ngũ đón dâu tiếp tục đi đến phía trước, Nhan Noãn sau khi ngồi ổn định, trong đầu nàng lại xuất hiện đoạn ngắn như thủy triều vọt tới, hình ảnh không ngừng biến hóa giống như phóng điện xẹt qua rất nhanh.
Nhan Noãn, lạc vào triều đại Nam Thương quốc thành đại tiểu thư phủ Vũ Dương Hầu, tính tình vốn nhát gan yếu đuối, không có chiến khí*, cầm kỳ thư họa đều không thông, ở kinh thành nổi danh là tiểu thư phế vật.
(*chiến khí : ý chí chiến đấu)
Nhan Noãn trong mắt hiện lên một tia mê hoặc sắc sảo, đầy vẻ kiên cường.
Hôm nay là ngày tốt Nhan gia đại tiểu thư gả cho Hiền vương gia.....
Hiền vương gia, trong truyền thuyết hắn vô cùng kinh khủng, là một tên nửa người nửa yêu, lại còn rất ngốc!
Nhan Noãn vô cùng rối rắm .
Ngươi đấy, đã xuyên qua còn chưa tính, lại bị gả cho một tên rõ ràng là kẻ ngốc, ông trời ơi! ông muốn đùa chết ta phải không?
Nàng xiết chặt khăn voan đỏ trong tay, đôi mắt đẹp dịu dàng trong suốt tóe ra tia lạnh lẽo dày đặc, bên trong kiệu nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, nếu có người tại đây không chút nghi ngờ sẽ bị đông lạnh thành khối băng.
Việc nàng tức giận nhất, chính là gả cho một kẻ ngốc thật ra cũng không phải chủ nhân khối thân thể này, bất quá nàng trở thành thế thân, chủ nhân khối thân thể này cũng vì quá sợ hãi mà uống thuốc độc tự sát.
Hoàng đế hạ chiếu, vì Hiền vương tuyển phi, bát tự Hiền vương cùng Nhan gia nhị tiểu thư Nhan Lăng là xứng đôi nhất.
Nhan Lăng là con gái bảo bối mà Nhan Hướng Thái thương yêu nhất, chưa nói Nhan Lăng không muốn mình gả cho vương gia ngốc, chính là Nhan Hướng Thái cũng không muốn con gái bảo bối của mình gả cho một tên ngốc, chịu đựng ủy khuất, vì thế liền xếp đặt, đem bát tự của Nhan Noãn cùng Nhan Lăng đổi một chút.
Chủ nhân khối thân thể này bất luận cầu xin Nhan Hướng Thái như thế nào đừng đem nàng đẩy vào hố lửa, nhưng Nhan Hướng Thái đều thờ ơ.
"Noãn nhi, có thể gả cho Hiền vương gia, làm Hiền vương phi chính là phúc khí của ngươi đã tu luyện mấy đời."
"Thế nhưng.....đây không phải là ngày sinh tháng đẻ của ta, là của nhị muội mà."
Nhan Hướng Thái nhất thời giận tím mặt, vỗ bàn quát:"Vô liêm sỉ, đây là ngày sinh tháng đẻ của ngươi, hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, lúc này ngươi hồ ngôn loạn ngữ, là muốn để cho Nhan gia gánh vác tội danh lừa gạt sao?"
"Nhị thúc, ta không có, người nghĩ sai rồi......"
"Đủ rồi, ta nói của ngươi, chính là của ngươi, thời gian thành thân chỉ còn mấy ngày, ngươi an phận một chút cho ta, nếu dám lỗ mãng, đừng trách ta không niệm tình thúc cháu, hừ."
Trong đầu xuất hiện chính là Nhan Hướng Thái lãnh huyết vẻ mặt vô tình, Nhan Noãn tâm đột nhiên nhói đau, nàng vuốt ngực, ý thức được đây rõ ràng là cảm nhận của chủ nhân khối thân thể này.
Đó là thúc thúc ruột của nàng, lại đối với mình lãnh khốc vô tình như thế, đã khiến cho nàng thất vọng đau khổ!
Bây giờ nàng đã chiếm dụng khối thân thể của người ta, cùng cảm nhận được hồi ức của thân thể này, hiện tại nàng kia cũng đã không còn.
Từ nay về sau, Nhan Noãn chính là nàng, nàng chính là Nhan Noãn.
Nhan Noãn vô cùng bực bội, hậu quả rất nghiêm trọng.
Ám hại người khác nàng mặc kệ, cư nhiên dám hại đến nàng trên người Nhan Noãn này, quả thực là tìm khổ.
Cho dù là thúc thúc ruột cũng không được.
Kiệu hoa đột nhiên ngừng lại, có lẽ là đến Hiền vương phủ, Nhan Noãn thu hồi suy nghĩ, im lặng nghe tiếng động bên ngoài.
Chỉ nghe âm thanh vui mừng của hỉ bà vang lên: " Hạ kiệu — thỉnh vương gia đá kiệu môn."
Trước cửa Hiền vương phủ, một đống người vây quang, không thể nghi ngờ một trong số đó đều là vương công hậu duệ quý tộc, quan lại quyền quý, lúc này bọn họ đều biểu lộ vẻ mặt xem kịch vui nhìn qua đội ngũ đón dâu.
Ngay cả thân ảnh của tân lang cũng không thấy, làm sao mà đá kiệu môn đây
Hiển nhiên hỉ bà cũng phát hiện ra vấn đề này, trên mặt tươi cười phút chốc ngưng lại, sao.....tại sao không thấy Vương gia? Lúc này tân nương tử cũng đến rồi, vương gia thân là tân lang, vào thời điểm này nên chờ ở đây, đợi đội ngũ đón dâu đến mới đúng chứ.
Có lẽ hắn là có chuyện gì trì hoãn? Chờ một chút, nói không chừng sẽ đến đây ngay, chắc hẳn đã có người vào phủ thông báo rồi.
Hỉ bà ở trong lòng tự an ủi mình, trên mặt cố gắng giả dạng bộ dáng tươi cười, trong lòng lại càng biết rõ ràng, một tên ngốc thì làm sao có chuyện gì gấp gáp, cũng không biết lúc này trong giờ phút quan trọng lại xảy ra điều gì sai lầm.
Thời gian một chút rồi một chút trôi đi, gió nhẹ thổi qua, vén lên màn lụa mỏng che trên kiệu hoa như sương như mây một màu đỏ gợn sóng liên tiếp, tình cờ lộ ra tân nương đoan trang đang ngồi ngay ngắn trong kiệu, yên tĩnh như xử nữ, cho dù khăn trùm đầu che khuất nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng không hiểu vì sao làm cho người ta cảm thấy tâm yên tĩnh cũng rung động.
Hỉ bà trên mặt tươi cười cuối cùng cũng dừng lại, mồ hôi tự nhiên chảy ra dày đặc, rõ ràng thời tiết bây giờ là đầu mùa xuân, nàng lại cảm thấy sau lưng mình đều bị thấm ướt.
Quả nhiên, Hiền vương này ở thời khắc mấu chốt vẫn còn mất dây xích.
Trong phủ Hiền vương hạ nhân không biết làm việc như thế nào, rõ ràng ngày trọng đại như vậy lại không chú ý đến
Xung quanh âm thanh nhạo báng không ngừng, càng lúc càng lớn vô cùng ngang ngược, đã rơi vào trong tai Nhan Noãn, tay nắm xiết chặt rồi thả ra, thả ra rồi lại xiết chặt, nếu lúc này có người ở đây bên cạnh nàng, có thể rất rõ ràng nghe được âm thanh soàn soạt của nàng cãi vã
Ra oai phủ đầu? Tên ngốc này vậy mà rõ ràng ra một chiêu như thế đối với nàng?
Trong lòng vô cùng tức giận, nàng suýt nữa muốn tự mình đi xuống kiệu, bất quá nàng làm cảnh sát chìm nhiều năm, khiến nàng luyện được lực nhẫn nại vô cùng tốt, tại đây mới đến thế giới khác, tất nhiên nàng sẽ không ngốc đến nỗi trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích.
Nhưng mà, cho dù nàng thật sự đã có ý nghĩ đó, đột nhiên có tiếng nói bén nhọn vang lên cũng chỉ có thể làm cho nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên trong kiệu.
"Hoàng thượng giá lâm –"
Thanh âm nhỏ bé, giống như nữ lại giống như nam, tựa như là cục đá hoa ở tại trên mặt thủy tinh, gọi người nghe đi lên hoảng sợ.
Nhan Noãn âm thầm run rẫy, trên người nổi da gà, giật mình nhận thức được đối với cổ đại này đã có một loại thái giám.
Hóa ra âm thanh của thái giám là như vậy.
Hoàng thượng!
Ở cổ đại này trong xã hội phong kiến, có được quyền lực cao nhất, nắm giữ người trong thiên hạ, kẻ thống trị cao nhất có quyền hành sinh tử trong tay, ai đều có thể đắc tội, chính là tuyệt đối không thể đắc tội hắn.
Mọi người sắc mặt đều biến đổi, nhao nhao quỳ xuống đất nghênh đón, đều không có nghĩ đến, đại hôn Hiền vương, đương kim hoàng thượng lại đích thân hạ lâm, tin tức này lúc trước cũng không có ai tiết lộ ra nha.
Mà những người này, lại có người sợ tới mức sắc mặt lúc sáng lúc tối.
"Ha ha ha ha, giờ lành chưa tới, xem ra trẫm đến đúng lúc làm chủ hôn." Một trận tiếng cười sang sảng vang lên, hoàng đế tự mình từ trong kiệu đi ra.
Kim long treo trên long bào màu vàng sáng dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi như ngọn lửa rực rỡ lại càng phát sáng chói mắt, dường như bước đi thong thả từng bước chiếu sáng, đôi lông mày rậm, mắt phượng hẹp dài bên trong toát ra vẻ thản nhiên ngả ngớn, mũi ưng thẳng tấp, môi đỏ mọng khêu gợi hơi hơi giơ lên, vẻ mặt lười biếng không ảnh hưởng chút nào đến ngũ quan tuấn mỹ của hắn.
Long Cẩm Thịnh hai chân rơi xuống đất, chậm rãi đánh giá một chút bốn phía:
"Ân? Như thế nào không thấy được Vương gia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] Nương Tử ! Vi Phu Bị Người Bắt Nạt
Historical FictionTác giả : Dạ Cát Tường Nguồn : Sưu Tầm Tình Trạng : Hoàn Thành Thể loại : Xuyên không , hài hước , nam chính phúc hắc , nữ chích cũng có thể gọi là lưu manh... Số chương : 114 Câu chuyện xuyên không đặc sắc của tác giả Dạ Cát Tường là Nương Tử Vi P...