Chương 68 : Tăng thêm thu nhập !

1.5K 42 0
                                    

  Nhan Noãn Noãn kinh ngạc nhìn đôi mắt như hổ rình mồi của Long Trác Việt nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trên tay nàng, do dự một lúc lâu mới đưa đùi gà tới trước mặt Long Trác Việt nói: "Việt Việt, cho ngươi!"

Đôi mắt Long Trác Việt lấp lóe tinh quang, vui vẻ nhận lấy đùi gà từ tay Nhan Noãn Noãn, mừng rỡ cười toe toét: "Noãn Noãn thật tốt a!" Dứt lời không chút khách khí há miệng gặm đùi gà.

Rất nhanh chóng, Long Trác Việt phun khúc xương trắng ra, thèm thuồng liếm ngón tay: "Noãn Noãn, người ta còn muốn nữa a!"

Long Trác Việt vừa dứt lời, nhất thời vô số ánh mắt nhất tề bắn thẳng về phía Nhan Noãn Noãn. Đáy mắt như muốn nói họ cũng muốn nữa.

Nhan Noãn Noãn cười khổ, nhún nhún vai nói: "Đã hết rồi!", tốt xấu gì bọn họ còn được mỗi người một miếng, còn nàng đến một miếng còn không có mà ăn, đáng thương nhất vẫn là nàng a!

Đám người thất vọng nhìn bộ xương gà trên đĩa, nhịn không được chảy nước miếng.

Lưu thúc nhíu mày tiếc nuối rồi đột ngột đứng dậy, hướng về phía nhà bếp, rất nhanh sau đó xách theo hai con gà vẫn còn sống chạy lại phía Nhan Noãn Noãn.

"Lưu thúc, ông là..." có người khó hiểu hỏi.

Lưu thúc liếc nhìn người nọ rồi xách gà đi đến trước mặt Nhan Noãn Noãn, cười hắc hắc nói: "Nhan nha đầu, một con gà thật sự ăn không đủ, làm một lần hai con đi!"

Hương vị mê người kia thật sự khiến người ta không tài nào cưỡng lại được, đã ăn rồi lại muốn ăn nữa, nội tâm ngứa ngáy muốn được thỏa mãn.

"Lưu thúc, nếu Vương chưởng quầy biết chúng ta đem gà thịt ăn sợ là sẽ đuổi việc cả đám mất a!" có người kinh hãi lên tiếng.

Lưu thúc không vui, trừng mắt liếc người nọ một cái: "Ta cũng không phải ăn trộm a, lát nữa ta sẽ nói rõ ràng với Vương chưởng quầy, hai con gà này coi như ta bỏ tiền túi mua!" Lão cũng đâu muốn vậy a, chỉ là gà ăn mày kia thật sự quá ngon mà!

Có người cưỡng không được sức hấp dẫn của gà ăn mày, thấy Lưu thúc tự tay bắt gà đưa cho nhan Noãn Noãn làm gà ăn mày, nhất thời không kìm được nước miếng, phụ họa nói: "Lưu thúc nói có lý, lát nữa chúng ta mỗi người một phần, ta tin Vương chưởng quầy cũng sẽ không làm khó chúng ta!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, ngươi sợ thì đừng có ăn." Có người thấy người nọ do dự, bất mãn lên tiếng trách mắng.

"Đừng, đừng. Tay nghề Vương phi cao như vậy, ta làm sao có thể không ăn chứ." Nam tử nọ cười cười nói, cuối cùng vẫn bị mỹ thực dụ hoặc mà thuận theo.

Nhan Noãn Noãn nhìn đám người như sói đói, trên trán hiện ra vô số đường hắc tuyến.

Nàng còn chưa kịp lên tiếng, Lưu thúc đã giành quyền phân phó: "Nếu tất cả mọi người đều muốn ăn thì đừng thất thần ở đó nữa, mau đi nấu nước sôi làm gà đi!"

Lời vừa nói ra, chỉ trong chốc lát, mười mấy người vây quanh Nhan Noãn Noãn 'vút' một cái biến mất cả, người lấy dao, người múc nước, kẻ giết gà, kẻ vặt lông,... nhất thời náo nhiệt không thôi.

"Việt Việt..."

Nhan Noãn Noãn nhìn đám người hối hả làm gà trước mặt rồi lại nhìn Long Trác Việt đứng bên cạnh, vừa định nói gì đó thì đã bị Long Trác Việt cắt ngang.

"Noãn Noãn, không liên quan đến người ta nha, người ta không có ầm ĩ đòi ăn gà a, là tự bọn họ muốn ăn nha!" Long Trác Việt vội vàng lắc đầu, xua tay, rất rõ ràng nói lên sự vô can của mình với đám người hám ăn kia. Chỉ là đôi tròng mắt lấp lóe tinh quang kia thật khó mà che dấu sự vui vẻ khi biết sắp được ăn gà nữa.

Nhan Noãn Noãn đảo mắt liếc hắn một cái, có chút dở khóc dở cười nói: "Ta là muốn nói, bọn họ đều tập trung giết gà thì đồ ăn khách nhân gọi phải làm sao bây giờ?"

Tuy rằng hiện tại đã qua thời điểm đông khách, cũng là lúc bọn họ ăn cơm trưa, nhưng là bình thường vẫn có hai người túc trực để phòng có khách gọi đồ ăn trong lúc chờ người khác ăn xong tới thay cho. Hiện tại...

Nhan Noãn Noãn nhìn phòng bếp trống không mà đau đầu không thôi. Nếu nàng nhớ không lầm thì những món ăn trong đó đã được kêu khá lâu rồi, vì sao giờ này còn chưa có mang lên a?

Nhan Noãn Noãn còn đang rối rắm thì phía trước đại sảnh đã truyền tới thanh âm giận dữ cửa Vương chưởng quầy.

"Sao lại thế này hả? Khách nhân gọi đồ ăn đã lâu lắm rồi, như thế nào còn không mang lên a, ta nói các người... Uy uy uy, các ngươi đang làm gì thế này? Vì sao không làm đồ ăn a?"

Vương chưởng quầy đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người đang hối hả làm gà hoảng hốt, một người đang cầm đầu gà chuẩn bị giết thịt, nghe thấy tiếng hoảng đến độ thay vì cắt cổ gà lại chém nhầm chân gà.

Đùi gà bay thẳng về phía Vương chưởng quầy, đám người sợ tới mức xanh lét mặt mày. Một cái chân gà bay thẳng vào mặt Vương chưởng quầy rồi rớt cái 'phịch' sang một bên.

"Vương... Vương chưởng quầy, ngài... ngài không sao chứ?" Lưu thúc nhìn gương mặt biến sắc của Vương chưởng quầy, cẩn trọng dò hỏi.

Vương chưởng quầy trừng mắt, giận dữ đưa tay lau gương mặt dính máu gà: "Ngươi nói xem?", nói rồi đưa mắt nhìn một lượt cảnh giết gà, giật mình hỏi: "Có khách nhân gọi thịt gà sao?" Sao ông ta không nhớ?

Gương mặt Lưu thúc hiện rõ kinh hãi, khóe miệng không ngừng run rẩy, lúc trước nói là một chuyện, tự dưng bị chưởng quầy bắt tại trận rồi ép hỏi lại là một chuyện khác, Lưu thúc thấy mình chột dạ đến mức chân cũng mềm nhũn cả ra.

"Vương ...Vương chưởng quầy... ta... chúng ta..." Lưu thúc lắp bắp nói, một câu mà nói mãi không hoàn chỉnh.

"Các ngươi cái gì?" Vương chưởng quầy nghe đến mệt, không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng dọa Lưu thúc khiếp sợ, tròng mắt mở to hết mức có thể, người nhìn vào ai cũng hiểu đây chính là có tật giật mình.

"Chúng ta đang làm gà ăn mày nha Vương chưởng quầy, ăn thật ngon a, bất quá thì không đủ chia!" Long Trác Việt đột ngột lên tiếng, hai hàng lông mi dài khẽ chớp, đôi mắt hắc bạch phân minh mở to nhìn Vương chưởng quầy, giải thích rồi còn không quên bổ sung việc gà không đủ ăn như thể sợ sẽ phải chia cho ông ta ăn cùng.

Vương chưởng quầy ngẩn người, hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, khó hiểu hỏi: "Gà ăn mày? Đó là thứ gì?"

"Là Noãn Noãn làm nha, ăn rất ngon!" Long Trác Việt được dịp khoe khoang, bộ dáng thập phần đắc ý kia như thể gà ăn mày chính là do hắn làm vậy.

Nhan Noãn Noãn lặng thinh đứng cạnh Vương chưởng quầy, đáy lòng không khỏi khẩn trương. Lưu thúc tự tiện bắt gà tới, tuy rằng không có phải chính tay nàng bắt giết nhưng là nàng cũng không có lên tiếng ngăn cản, cũng coi như đồng phạm, Vương chưởng quầy nếu muốn trách cứ thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

"Nha?" Vương chưởng quầy nghe xong, có chút ngoài ý muốn nhìn Nhan Noãn Noãn. Nàng là Hiền vương phi đi? Tuy rằng cuộc sống trong Hiền vương phủ túng quẫn nhưng là vẫn có nha hoàn hầu hạ. Hơn nữa, trước khi thành thân thì nàng cũng là đại tiểu thư Vũ Dương hầu phủ, cho dù phủ Hầu gia đối xử với nàng rất tệ thì cũng không đến nỗi bắt nàng tự mình động thủ nấu cơm đi?

"Nhan cô nương còn biết trù nghệ sao?" Vương chưởng quầy thật sự kinh ngạc, không kìm được lên tiếng hỏi.

Nhan Noãn Noãn cười nhẹ, khẽ gật đầu nói: "Biết một chút!"

"Vương chưởng quầy, ngài đừng trách Nhan nha đầu, là chúng ta năn nỉ nàng làm!" Lưu thúc thấy Vương chưởng quầy nhìn Nhan Noãn Noãn chăm chú, nghĩ ông ta muốn trách mắng Nhan Noãn Noãn liền lên tiếng giải thích.

Những người bên cạnh thấy Lưu thúc nói vậy, nhất loạt gật đầu.

Một màn như vậy, nói Nhan Noãn Noãn không uất ức chắc chắn là giả. Khóe miệng Nhan Noãn Noãn không kìm được cong lên, nụ cười như nắng tháng ba, ấm áp động lòng người.

[ Xuyên Không  ] Nương Tử ! Vi Phu Bị Người Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ