Đối mặt với sự bình tĩnh của Nhan Noãn Noãn, Lam Tiêm Tiêm có cảm giác như tim mình vừa đập nhanh hơn mấy nhịp, nhưng cũng rất nhanh hiểu được vấn đề, mắt hạnh nghiêm lại, hỏi: "Ý của Vương phi là Vương phi có chuyện giấu người?" nói rồi, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người Long Trác Việt, trên dưới trái phải đánh giá hắn.
Tuy rằng như vậy là rất không lễ phép, nhưng nàng không tin một tên ngốc lại thông minh đến độ gạt được cả Vương phi?! Nhưng mà nhìn biểu tình của Vương phi thì chuyện Vương gia giấu người chắc chắn rất nghiêm trọng.
Lam Tiêm Tiêm đánh giá Long Trác Việt rồi lại đưa mắt nhìn sang Nhan Noãn Noãn, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.
Nhan Noãn Noãn nhìn thấy gương mặt thanh mĩ của Lam Tiêm Tiêm đầy nghi hoặc, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn chút ít. Xem ra nàng ta ngoại trừ biết Long Trác Việt là Hiền vương gia ra thì không hề biết tới những chuyện khác. Nếu ngay cả Lam Tiêm Tiêm cũng biết bí mật của Long Trác Việt, nàng nhất định sẽ bị bọn họ làm cho tức chết mất!
"Khụ..." Nhan Noãn Noãn ho nhẹ một tiếng, mặt không biến sắc nói: "Ta thuận miệng hỏi một chút thôi!"
Lam Tiêm Tiêm gật gật đầu, hai hàng lông mi dài khẽ run rẩy, gương mặt xinh đẹp hiện lên tia hiểu biết, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Bản năng nói cho nàng biết, chuyện không nên biết thì đừng hỏi nhiều thì tốt hơn!
Chỉ trong chốc lát, đại sảnh lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ nghe tiếng bát đũa cùng tiếng động do húp cháo mà ra.
Ăn xong điểm tâm, Nhan Noãn Noãn theo thói quen rời khỏi Hiền vương phủ, Long Trác Việt muốn đi theo nàng nhưng lại bị Nhan Noãn Noãn ngăn cản. Long Trác Việt đứng ở cửa lớn Vương phủ, ai oán nhìn theo bóng Nhan Noãn Noãn rời đi, người ngoài nhìn vào cảm thấy hắn thật đáng thương.
Nhan Song Song thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa Vương phủ, đồng cảm nói: "Vương phi, Vương gia rất đáng thương, ngài ấy đã biết sai rồi!"
Nhan Noãn Noãn tức giận liếc nàng ta: "Chẳng lẽ ngươi muốn đi cùng hắn?"
Hắn đáng thương? Rõ ràng là giả bộ mà!
"Đương nhiên không phải..." Nhan Song Song vội vàng xua tay, thấy vẻ mặt Nhan Noãn Noãn không thay đổi mới nhẹ nhàng thở ra, Vương phi đang tức giận, nàng vẫn là nên im lặng, tránh đổ dầu vào lửa thì hơn.
Hai người không nhanh không chậm đi tới Tụ Hiền lâu.
Nhan Song Song nhịn không được lên tiếng: "Vương phi, Tụ Hiền lâu là sản nghiệp của Vương gia, người cũng không phải là nên dừng lại rồi chứ? Kiếm qua kiếm lại cũng đều là bạc nhà mình mà!"
Bạc của Vương gia không phải là bạc của Vương phi sao? Nếu Vương gia có nhiều tiền như vậy thì Vương phi cần gì phải vất vả kiếm tiền nữa?
"Làm, tại sao không làm? Ta chính là muốn kiếm bạc của Long Trác Việt, từ hôm nay trở đi, tiền ta làm ra đều là của ta, một phân cũng không liên quan gì tới hắn!"
Tụ Hiền lâu, Nguyệt các... Nàng mặc dù xuyên qua đến đây nhưng không phải là không biết gì, mấy tháng gần đây, Tụ Hiền lâu liên tục cho ra những món ăn mới, lợi nhuận khổng lồ như thế nào nàng đương nhiên biết rõ. Nguyệt các là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, bạc đương nhiên cũng không hề thiếu, Long Trác Việt cho dù không có bổng lộc triều đình thì tin chắc hắn cũng thuộc hàng phú khả địch quốc!
Trước đây nàng nghĩ Long Trác Việt rất nghèo nên muốn kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống sau này ở Vương phủ, nào biết người ta căn bản không cần tiền của nàng a! Thật đáng giận!
Nhan Noãn Noãn càng nghĩ, ruột non ruột già gì cũng muốn thắt lại hết, ý niệm muốn kiếm bạc của Long Trác Việt càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
"Vương chưởng quầy, chúng ta nói chuyện chút đi!" Nhan Noãn Noãn vừa bước vào Tụ Hiền lâu đã hướng về phía Vương chưởng quầy đang vùi đầu tính toán sổ sách nói.
Vương chưởng quầy từ trong đống sổ sách ngước đầu lên, nhìn thấy người tới là Nhan Noãn Noãn liền vội vàng đi ra, cười nói: "Nhan cô nương, chúng ta vào trong phòng nói chuyện!" Dứt lời liền hướng Nhan Noãn Noãn làm tư thế mời.
Nhan Noãn Noãn nhìn thấy nụ cười hòa ái của Vương chưởng quầy, nỗi buồn bực trong lòng cũng giảm bớt được phần nào. Tuy hành vi của Long Trác Việt rất đáng giận nhưng nàng không thể không thừa nhận, người dưới trướng của hắn lại khiến nàng có cảm giác thân thuộc vô cùng.
"Không biết Nhan cô nương tìm ta có chuyện gì?"
Nhan Noãn Noãn mấp máy môi, đối mặt với sự hòa ái của Vương chưởng quầy đột nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng, không biết điều nàng sắp nói ra đây có làm khó gì cho ông ấy không? Ông ấy có hiểu lầm mục đích của nàng không?
Lão bản phía sau Tụ Hiền lâu là Long Trác Việt, Vương chưởng quầy dẫu sao thì cũng chỉ là người quản lý, lợi nhuận của Tụ Hiền lâu cũng không liên quan gì tới lão, cho dù nàng có làm gì thì người chịu thiệt cũng chỉ có Long Trác Việt, chắc chắn không ảnh hưởng gì tới Vương chưởng quầy.
Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, trong lòng cũng cảm thấy kiên định hẳn lên.
"Vương chưởng quầy, ta muốn nói chuyện về lợi nhuận kinh doanh, từ nay về sau, lợi nhuận thu được từ những món ăn do ta làm, ta muốn tám phần!"
"Cái gì? Việc này..." Vương chưởng quầy vừa nghe Nhan Noãn Noãn nói xong, giật mình kinh hoảng, đôi mắt tinh anh trợn tròn nhìn Nhan Noãn Noãn, vẻ không thể tin được: "Nhan cô nương, cô nương vừa mới nói gì?"
Lão gặp ảo giác rồi sao? Tai lão có vấn đề chăng? Vương chưởng quầy tự trấn an bản thân, trước giờ bọn họ đều hợp tác rất tốt, chưa từng phát sinh tranh chấp, tai lão nhất định có vấn đề rồi, Hiền vương phi chắc chắn là chưa từng nói những lời kia.
Nhan Noãn Noãn nhìn Vương chưởng quầy cười còn khó coi hơn cả khóc, chậm rãi nói: "Về sau lợi nhuận từ những món ăn ta làm, ta tám phần, Tụ Hiền lâu hai phần. Vương có thể tìm lão bản chân chính của Tụ Hiền lâu bàn bạc một chút, nếu hắn không đồng ý thì ta sẽ tới tửu lâu khác làm việc!"
"A?!"
Vương chưởng quầy khiếp sợ, há hốc miệng mồm, kinh ngạc nhìn Nhan Noãn Noãn. Trước không nói tới việc Hiền vương phi làm thế nào biết được Tụ Hiền lâu còn một lão bản chân chính đằng sau, chỉ riêng chuyện nàng nói sẽ không làm việc ở đây nữa đã đủ khiến cho Vương chưởng quầy khiếp sợ không thôi.
Suy nghĩ đầu tiên của Vương chưởng quầy chính là: Nếu Hiền vương phi bỏ đi thì Tụ Hiền lâu sẽ bị tổn thất lớn, khách nhân đến Tụ Hiền lâu mấy tháng nay đều là vì trù nghệ của nàng, nếu nàng không còn làm ở đây nữa thì lượng khách nhân sẽ giảm xuống nghiêm trọng a! Nghiêm trọng hơn cả là nếu tửu lâu khác mời được Hiền vương phi tới làm thì cho dù chủ nhân có năng lực đến đâu, Tụ Hiền lâu sớm muộn cũng phải đóng cửa a!
Vương chưởng quầy toát mồ hôi hột, kích động chà xát hai tay với nhau, nhìn Nhan Noãn Noãn nói: "Hiền vương phi, có phải Tụ Hiền lâu đắc tội gì với người rồi không? Nếu không thì chúng ta có thể thương lượng lại?!"
Hắn rất muốn giữ nàng lại, nhưng nếu hắn đem nguyên văn lời nàng nói lại với chủ tử, tám phần mười là chủ tử sẽ nổi trận lôi đình, không chừng sẽ đuổi thẳng Hiền vương phi ấy chứ. Tuy rằng lợi nhuận có ít lại một chút nhưng là có Hiền vương phi ở đây, tiền thức ăn với tiền trà cũng không phải là con số nhỏ a!
"Vương chưởng quầy, ta không giận ngươi hay bất cứ người nào ở Tụ Hiền lâu cả..." Ý của nàng vô cùng rõ ràng, người nàng giận chính là lão bảo chân chính phía sau Tụ Hiền lâu.
Vương chưởng quầy là thương nhân mấy chục năm trời, có thể quản lý Tụ Hiền lâu này đương nhiên đầu óc cũng nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều, lão vừa nghe đã hiểu được ý của Nhan Noãn Noãn.
Khóe mắt Vương chưởng quầy giật giật, có chút đăm chiêu nhìn Nhan Noãn Noãn, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ Hiền vương phi đã gặp chủ tử, rồi vô tình kết thù oán với người? Chuyện này cũng không phải là quá thần kì đi? Lão ở Tụ Hiền lâu mấy năm trời mà chưa từng thấy gương mặt thật của chủ tử, lần nào cũng chỉ thấy một hắc y nhân mang mũ trùm, ngay cả chủ tử là người phương nào lão còn không biết, cho dù hiện tại chủ tử có đứng ngay trước mặt, lão cũng không nhận ra nữa là. Hiền vương phi mới đến Tụ Hiền lâu được hai ba tháng, nàng làm sao gặp được chủ tử? Còn thân phận của chủ tử nữa?
Vương chưởng quầy tò mò muốn chết, hận không thể lên tiếng hỏi Nhan Noãn Noãn xem chủ tử nhà mình rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng cứ mỗi lần định hỏi, lão lại cố gắng đè nén xuống. Hành tung cùng thân phận của chủ nhân là việc riêng của người, cũng không phải là chuyện bọn họ có thể tùy tiện tò mò. Nhưng rốt cuộc chủ tử đã làm gì đắc tội với Hiền vương phi?
Vương chưởng quầy trong lòng ngập tràn nghi hoặc, lại thấy Nhan Noãn Noãn kiên trì không thay đổi, đành phải gật đầu nói: "Ngày mai ta sẽ cho Nhan cô nương câu trả lời thỏa đáng!"
Nửa đêm hôm đó, Long Trác Việt cùng Thiên Minh theo tín hiệu của Vương chưởng quầy, yên lặng không tiếng động xuất hiện ở Tụ Hiền lâu.
"Chủ tử!" Vương chưởng quầy cung kính ôm quyền hành lễ với hắc y nhân đứng phía trước.
"Chuyện gì?" Long Trác Việt mang mũ trùm màu đen, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến màn che lay động, lộ ra chiếc cằm cương nghị.
Vương chưởng quầy thấp thỏm không yên, len lén đưa mắt nhìn gương mặt dưới mũ trùm của Long Trác Việt: "Hôm nay Hiền vương phi đưa ra một yêu cầu, nàng muốn tám phần lợi nhuận từ những món ăn nàng làm ra, nàng nói nếu chủ tử không đáp ứng thì nàng sẽ đi tửu lâu khác làm việc. Chủ tử, yêu cầu của Hiền vương phi tuy có chút không hợp lý nhưng hai phần lợi nhuận tuy ít nhưng cũng không phải là không chấp nhận được. Từ ngày Hiền vương phi tới Tụ Hiền lâu chúng ta, lợi nhuận so với trước kia tăng lên rất nhiều, đại đa số khách nhân hiện nay đều là vì trù nghệ của nàng mà đến, cho dù chúng ta chỉ lấy được hai phần lợi nhuận từ thức ăn nàng làm, nhưng lợi nhuận từ rượu và những món khác cũng rất khả quan, nếu..."
"Được!"
"Nếu Hiền vương phi đến tửu lâu khác làm việc, có thể khách nhân cũng sẽ rời đi theo, đến lúc đó... A???" Vương chưởng quầy còn đang thao thao bất tuyệt nói đỡ cho Nhan Noãn Noãn để thuyết phục chủ tử nhà mình không đuổi nàng đi, thình lình nghe thấy Long Trác Việt đáp ứng, phải mất một lúc lâu mới hiểu được là chủ tử nhà mình đã đồng ý. Vương chưởng quầy kinh ngạc nhìn về phía Long Trác Việt.
"Được???" Vương chưởng quầy nghi hoặc hỏi lại.
Long Trác Việt kiên nhẫn nói: "Tất cả đều làm theo yêu cầu của nàng đi, nếu nàng đưa ra yêu cầu gì khác thì không cần hỏi ý kiến của ta, trực tiếp đáp ứng nàng là được rồi!" Đừng nói là Tụ Hiền lâu hai phần, nàng tám phần, cho dù nàng có muốn cả Tụ Hiền lâu thì hắn cũng nguyện ý tặng cho nàng, miễn nàng có thể hết giận là được.
"Aizzz!!!" Long Trác Việt cứ nhớ tới gương mặt lạnh nhạt, biểu tình hờ hững của Nhan Noãn Noãn sáng nay mà không nhịn được thở dài.
Vương chưởng quầy thấy hắn thở dài, không nhịn được quan tâm hỏi: "Chủ tử có chuyện gì phiền não sao?" Phiền não này sẽ không liên quan tới Hiền vương phi chứ? Hay là chủ tử coi trọng Hiền vương phi? Đúng rồi, nhất định là như vậy! Bằng không sao chủ tử có thể dễ dàng đồng ý với yêu cầu của Hiền vương phi như vậy được, không những không đuổi người mà còn dặn dò lão đáp ứng tất cả các yêu cầu của nàng, chuyện này thật sự không bình thường chút nào cả!
Khóe miệng Vương chưởng quầy khẽ giật, chủ tử a chủ tử, thiên hạ bao nhiêu cô nương người không chọn, sao cứ nhất định phải tranh giành thê tử với Hiền vương gia?
"Vương chưởng quầy, ngươi nhiều lời quá rồi!" Thiên Minh đột ngột lên tiếng nói. Vương chưởng quầy quan tâm tới chủ tử là có ý tốt, nhưng Vương gia không thích người khác tò mò chuyện của người!
Vương chưởng quầy bị Thiên Minh cảnh cáo, sắc mặt khẽ biến, vội vàng khoanh tay, cúi người nói: "Chủ tử bớt giận!"
Long Trác Việt thản nhiên khoát tay, cũng không có ý định trách cứ gì lão, im lặng xoay người rời khỏi Tụ Hiền lâu. Bản thân hắn bây giờ còn khó bảo toàn, làm gì có thừa tâm tư đi trách cứ người khác chứ.
Trên đường trở về Hiền vương phủ, Long Trác Việt đột ngột nói với Thiên Minh: "Thiên Minh, ngày mai ngươi vào cung mời Hoàng thượng tới Hiền vương phủ một chuyến!"
Long Cẩm Thịnh tuy rằng có tình ý với Lam Tiêm Tiêm nhưng nói thế nào thì hắn cũng là chủ của hậu cung ba ngàn giai nhân, có thể chu toàn mọi bề cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, đối với việc dỗ dành nữ nhân thì Long Cẩm Thịnh thật sự rất tự tin.
"Dạ, Vương gia!"
Aizzz, Vương gia đáng thương, xem ra lần này Vương phi tức giận không nhẹ, Vương gia hãy tự cầu phúc lấy đi vậy!
Ngày hôm sau, Long Cẩm Thịnh vừa nghe Thiên Minh nói xong, lập tức dẫn theo Nhâm Văn Hải cải trang tới Hiền vương phủ.
Bởi vì có mặt Nhâm Văn Hải nên Thiên Minh cũng không tiện nói rõ, Long Cẩm Thịnh mang theo một bụng hưng phấn cùng hiếu kỳ xuất cung.
Vừa vào tới đại sảnh Hiền vương phủ, Long Cẩm Thịnh đã thấy Long Trác Việt cùng Cổ Nhất ngồi đối diện nhau trên bàn đá, trên mặt bàn là một con heo vàng rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời, Kim hà trư phát ra những luồng ánh sáng vàng rực rỡ, thỉnh thoảng còn lờ mờ xuất hiện những màu sắc khác nhưng rất nhanh đã biến mất.
Kim hà trư nhảy loạn trên bàn, bàn tay Long Trác Việt đặt trên lưng nó thỉnh thoảng lại vuốt ve lên xuống.
Ánh mắt Long Cẩm Thịnh lập tức bị con Kim hà trư hấp dẫn, hẳn sải bước tiêu sái đi qua, ánh mắt không hề rời khỏi Kim hà trư: "Đây sẽ không phải là Kim hà trư trong truyền thuyết chứ?" Long Cẩm Thịnh không nén nổi mừng rỡ hỏi.
Cổ Nhất miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Long Cẩm Thịnh, ậm ừ cho qua rồi lại chống cằm, vẻ mặt ai oán nhìn xa xăm. Nha đầu kia không để ý tới lão, cũng không nấu cơm cho lão, ô, lão thật đáng thương!
Long Trác Việt đột ngột đứng phắt dậy, túm lấy con Kim hà trư đưa đến trước mặt Cổ Nhất nói: "Lão già, trông chừng còn heo này giúp ta!" Nói rồi lôi kéo Long Cẩm Thịnh đi vào phòng trong.
"Ai a, ngươi chậm một chút, chậm một chút, chuyện gì mà phải gấp như vậy a, có thể cho ta gặp Tiêm Tiêm trước được không?
Rầm--- Long Trác Việt dùng sức đóng mạnh cánh cửa phòng lại.
"Không xong việc ta không cho ngươi gặp Tiêm Tiêm!" Long Trác Việt tức giận trừng mắt nhìn Long Cẩm Thịnh, giọng điệu đầy uy hiếp.
Long Cẩm Thịnh trố mắt nhìn Long Trác Việt, khóe môi run run, chỉ thiếu điều chưa quát thẳng vào mặt Long Trác Việt: Người xấu, ngươi là kẻ xấu xa!
Bất quá thì, đối mặt với sự uy hiếp của Long Trác Việt, Long Cẩm Thịnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng làm theo, trong lòng thầm than: trong thiên hạ, người có thể trị được Long Trác Việt sợ là chỉ có một mình Nhan Noãn Noãn mà thôi!
Đôi mắt Long Cẩm Thịnh phút chốc bừng sáng, vẻ bừng tỉnh đại ngộ nhìn Long Trác Việt: "Trẫm biết rồi, nhất định là ngươi đã đắc tội với Noãn Noãn, chọc nàng giận rồi chứ gì?"
Long Cẩm Thịnh nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy chuyện Long Trác Việt cho Thiên Minh tới tìm hắn quả là quyết định đúng đắn.
Bị Long Cẩm Thịnh nói trúng tâm sự, trong mắt Long Trác Việt xẹt qua tia xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nói: "Noãn Noãn đã biết!"
"Biết cái gì?"Long Cẩm Thịnh tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, nghe Long Trác Việt nói vậy, theo bản năng hỏi lại, chỉ là, đối diện với ánh nhìn sắc bén như dao của Long Trác Việt, Long Cẩm Thịnh rất nhanh hiểu được ý tứ của hắn, cả thân hình cao lớn căng thẳng, một tay chỉ vào Long Trác Việt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đạm mạc: "Ý của ngươi là Noãn Noãn đã biết chuyện ngươi giả ngu, nha... ngươi xong đời rồi, với tính cách của Noãn Noãn, nhất định tức đến nghiến răng nghiến lợi nha!" Đôi đồng tử đẹp hiện rõ ý vui thích khi thấy người khác gặp họa.
Nội tâm Long Trác Việt phút chốc trùng xuống.
Long Cẩm Thịnh làm như không thấy biểu tình tăm tối kia, khoanh tay đi qua đi lại trước mặt Long Trác Việt nói: "Cái này chính là lật thuyền trong mương nha, ta cho ngươi tính kế ta, ta cho ngươi bôi xấu ta, đáng đời ngươi a!"
Mỗi một câu nói, Long Cẩm Thịnh lại trừng mắt liếc Long Trác Việt, khóe miệng nhếch lên, nhìn thế nào cũng giống như tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Nhìn gương mặt Long Trác Việt càng lúc càng tối tăm, trong lòng Long Cẩm Thịnh vui sướng không sao nói thành lời.
Ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt a!
"Long--- Cẩm ---Thịnh!" Long Trác Việt nhìn Long Cẩm Thịnh sung sướng bỏ đá xuống giếng, tức đến nghiến răng nghiến lợi nói qua kẽ răng.
Long Cẩm Thịnh đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lạnh bay về phía mình, âm thầm giật mình, vội vàng thu lại ý cười trên mặt.
"Khụ--- nói đi, cần trẫm giúp gì?" Long Cẩm Thịnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt hỏi, bất quá thì trong lòng vẫn không tự chủ được đắc ý không thôi.
"Làm thế nào mới có thể khiến nàng nguôi giận?" Long Trác Việt đảo mắt nhìn Long Cẩm Thịnh, thấy hắn đã thu lại ý cười khi người khác gặp họa mới lên tiếng hỏi.
Long Cẩm Thịnh vuốt cằm, tuấn mi nhướn lên, bộ dạng hệt như trưởng bối đang giáo dục hậu bối nói: "Kỳ thật thì dỗ nữ nhân cũng khá đơn giản, chỉ cần tặng nàng chút trang sức châu báu, kỳ trân dị thảo,... là các nàng sẽ hớn hở ngay, hậu cung ba ngàn giai lệ trẫm đều dỗ như vậy a, trăm thử trăm thiêng..."
"Những nữ nhân khác có thể so sánh với Noãn Noãn sao?" Mày rậm Long Trác Việt nhíu chặt, lạnh lùng liếc Long Cẩm Thịnh, vết sẹo xấu xí trên mặt trở nên dọa người hơn, bộ dáng như thể nếu Long Cẩm Thịnh còn dám nói xằng nói bậy thì hắn cũng không ngại thi triển quyền cước.
"Đương nhiên, Noãn Noãn là ngoại lệ a!" Long Cẩm Thịnh đương nhiên hiểu câu 'thức thời mới là trang tuấn kiệt', tự biết nội công mình không bằng Long Trác Việt, vội vàng sửa lại: "Nói qua thì cũng phải nói lại, Noãn Noãn tuy đặc biệt nhưng cũng là nữ nhân a, nữ nhân đều thích được tặng lễ vật, nếu vàng bạc châu báu không xứng được với Noãn Noãn thì ngươi tốn thêm chút tâm tư chọn lễ vật cho nàng đi, không cần quá trân quí, chủ yếu là phải xuất phát từ tấm lòng, đến lúc đó, cho dù Noãn Noãn không hoàn toàn tha thứ cho ngươi, nhưng ít nhất cũng khiến nàng vui vẻ a!"
Long Trác Việt chống cằm, có chút đăm chiêu nhìn Long Cẩm Thịnh. Nói cũng có lý, thứ gì có thể khiến Noãn Noãn vui vẻ nhỉ?
"Nể tình huynh đệ, vi huynh ta đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân ngươi, lần trước ngươi ở trước mặt Noãn Noãn hủy hoại hình tượng của ta, chuyện này ta sẽ không tính toán với ngươi, lát nữa ta sẽ đến Tụ Hiền lâu tìm Noãn Noãn, nói giúp ngươi vài lời, thế nào, đủ nghĩa khí chưa?"
Long Cẩm Thịnh vỗ vỗ bả vai Long Trác Việt, bộ dáng đại nhân đại nghĩa như đang nói: Xem đi, ta đối với ngươi rất tốt a, huynh trưởng tốt như ta đây, ngươi đi đâu tìm được chứ?
Long Trác Việt liếc hắn đầy khinh thường, thờ ơ nói: "Vậy thì cảm ơn nha!" dứt lời liền xoay người ra khỏi phòng, để lại một mình Long Cẩm Thịnh tức đến dậm chân: "Này uy uy, thái độ của ngươi như vậy là sao? Ngay cả chút thành ý cảm ơn cũng không có!"
Long Cẩm Thịnh oán giận ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] Nương Tử ! Vi Phu Bị Người Bắt Nạt
Ficção HistóricaTác giả : Dạ Cát Tường Nguồn : Sưu Tầm Tình Trạng : Hoàn Thành Thể loại : Xuyên không , hài hước , nam chính phúc hắc , nữ chích cũng có thể gọi là lưu manh... Số chương : 114 Câu chuyện xuyên không đặc sắc của tác giả Dạ Cát Tường là Nương Tử Vi P...