Chương 85 : Nương tử , thay ta trút giận 5

1.3K 36 0
                                    

  Ánh mắt Nhan Noãn Noãn đánh giá một bàn thịt lợn tìm miếng ngon nhất. Mà Long Trác Việt đứng bên cạnh, thấy lão bán thịt nhìn chằm chằm Nhan Noãn Noãn, gương mặt ngăm đen phút chốc đen hơn cả lò than, biểu tình tối tăm.

Đột nhiên, một thanh âm la hét giống như người ta giết heo vang lên, Nhan Noãn Noãn cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh lão chủ quán không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thiếu phụ thanh tú nữa.

Mà thiếu phụ nọ, một tay cầm muỗng, một tay nhéo tai lão chủ quán: "Nhìn chưa đủ hả? Ông nhìn ông xem, nhìn người ta đến chảy cả nước miếng, vừa thấy cô nương nhà người ta xinh đẹp chút là mắt cũng sắp rớt ra ngoài..." thiếu phụ nghiêm mặt, vừa tăng lực đạo nhéo tai lão chủ quán vừa to tiếng mắng.

Nhan Noãn Noãn kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, chỉ nhìn sơ thôi cũng đủ thấy lão chủ hàng thịt này thật sự rất thương vợ. Nếu không phải thật lòng yêu thương thì sớm đã nổi trận lôi đình rồi, thử hỏi có người đàn ông nào vị nương tử giáo huấn trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy mà không giận chứ? Mà nếu không yêu thương, chiều chuộng thì thiếu phụ kia không có khả năng kiêu căng như vậy trước mặt tướng công mình. Hơn nữa nàng có thể nhìn thấy, điều lão chủ hàng thịt quan tâm lúc này không phải là tai mình bị nhéo đau mà chính là sợ nương tử mình nhéo mạnh mà đau tay.

Thấy tướng công mình nhìn chằm chằm nữ nhân khác có người vợ nào mà không ghen chứ, thiếu phụ kia chính là đang dùng phương thức riêng của mình để bày tỏ tình yêu với lão chủ quán.

Long Trác Việt nhìn lão chủ quán bị thê tử giáo huấn, trong lòng không khỏi vui sướng: Báo ứng a!

"Nơi này không cần ông trông coi, đi vào nhóm lửa mau!" thiếu phụ dùng sức vặn thêm một cái nữa mới chịu buông tay, nhìn lão chủ quán quát lớn.

Lão chủ quán nghe vậy, không nói hai lời liền nhận lấy muỗng từ tay thê tử: "Được, nương tử!"

Đợi lão chủ quán đi vào trong nhà rồi thiếu phụ mới quay đầu nhìn Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn, gương mặt thanh tú nở nụ cười ôn hòa, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng được người vừa hung dữ quát mắng phu quân là nàng ta cả: "Vi cô nương này, thật sự xin lỗi a, tướng công nhà ta cũng không có ác ý gì đâu, hi vọng cô nương đừng để trong lòng."

Thiếu phụ hòa nhã nói lời xin lỗi, sự chân thành của nàng khiến Nhan Noãn Noãn rất có hảo cảm.

"Bà chủ, ta không để ý đâu!"

Về cơ bản thì lão chủ quán nhìn nàng chằm chằm chẳng qua là do giật mình chứ cũng không có tà niềm gì, nàng vốn không để trong lòng, nay bà chủ khiêm nhường cùng hòa nhã như vậy càng khiến nàng không có lí do gì để tức giận cả.

Thiếu phụ nhìn nụ cười trên gương mặt tuyệt mĩ của Nhan Noãn Noãn mà trong lòng không khỏi hoảng hốt, có chút áy náy, vừa rồi có phải là nàng hơi nặng tay với tướng công rồi không? Nhan sắc khuynh thành bực này thì đến cả bản thân nàng còn ngây người, không trách tướng công nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy. Ân, lát nữa cho hắn một bát bánh trẻo nhân thịt coi như xin lỗi vậy!

Thiếu phụ sau cơn giật mình liền nở nụ cười đoan trang nói: "Không biết cô nương muốn mua gì?"

"Cho ta hai cân thịt ba chỉ!"

"Năm cân nha!"

Nhan Noãn Noãn vừa nói dứt lời, Long Trác Việt đứng bên cạnh đã chen vào, bàn tay to lớn vươn ra chắn trước mặt Nhan Noãn Noãn cùng bà chủ hàng thịt.

Thiếu phụ vừa nâng dao định cắt thịt, mờ mịt nhìn Nhan Noãn Noãn rồi lại nhìn sang Nhan Noãn Noãn. Nàng rốt cuộc nên cắt bao nhiêu thịt a?

Nhan Noãn Noãn nhìn đáy mắt Long Trác Việt lấp lóe tinh quang nhìn miếng thịt trước mặt, muốn cười mà cười không nổi, im lặng một lúc lâu mới nhìn sang thiếu phụ nọ nói: "Bà chủ, phiền bà cắt cho ta năm cân thịt ba chỉ!"

"Được!" thiếu phụ sang sảng đáp, đưa một đường dao cắt ra một miếng thịt bự đặt lên bàn cân rồi mới gói lại đưa cho nhan Noãn Noãn.

"Cô nương, năm cân vừa đủ, mười hai quan tiền, cảm ơn!"

Nhan Noãn Noãn không vội nhận lấy thịt mà đưa tay lấy hà bao bên hông ra. Long Trác Việt thấy vậy vội vàng đưa tay nhận lấy thịt từ tay thiếu phụ, gương mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn.

Hà bao Long Trác Việt thêu cho Nhan Noãn Noãn tinh xảo mà lại có hồn như vật thể sống, rõ ràng là một con thỏ bình thường mà lại sống động, có hồn vô cùng. Lúc Long Trác Việt đưa hà bao cho nàng, Nhan Noãn Noãn cũng được một phen giật mình, chỉ vừa nhìn đã yêu thích không rời.

Nhan Noãn Noãn từ trong hà bao lấy ra mười hai quan tiền đưa cho thiếu phụ, còn chưa kịp cất đi thì một bàn tay đã đột ngột vươn tới đoạt lấy hà bao trong tay nàng.

Nhan Noãn Noãn cả kinh, trong lòng hô to: Có trộm!

"Nha, hà bao thật đẹp, con thỏ thêu thật sống động, trông như thể sắp nhảy ra tới nơi a, cô nương, hà bao này cô mua ở đâu vậy?" thanh âm thánh thót mang theo phong tình, vô cùng đáng yêu vang lên.

Nhan Noãn Noãn nghe nữ tử nọ nói chuyện mà ngẩn cả người, đưa mắt nhìn lại thì thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng phấn, da thịt trắng tuyết, nõn nà không tì vết, hai hàng lông mày thanh tú, làn mi cong vút, đôi mắt linh hoạt, đôi môi nhỏ đỏ mọng, chúm chím hoa hoa sen mới nở, kinh diễm bức người.

Biết đối phương không phải là kẻ trộm như suy đoán, Nhan Noãn Noãn ổn định tinh thần, nhàn nhạt nói: "Vị tiểu thư này, không hỏi mà đã lấy đồ của người khác là cướp đó!" Đối với người đã đoạt đồ trong tay mình, dù là nữ đi chăng nữa thì Nhan Noãn Noãn cũng không thể nào vui vẻ nói chuyện được.

[ Xuyên Không  ] Nương Tử ! Vi Phu Bị Người Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ