Ở một khu biệt thự rộng ở thành phố
Nhìn qua thì ai cũng nghĩ sẽ rất bình yên, nhưng không ai biết...
Ở bên trong
Tiếng đồ đạc loảng xoảng, kèm theo đó là tiếng quát:
-Thằng kia, mày đưa mẹ mày đi đâu rồi hả?
-Cha nghĩ con sẽ nói sao?
Những người giúp việc nép hết vào một góc, chẳng dám can ngan. Không phải không dám, mà họ chỉ sợ vừa mới bước một bước chân ra đó đã bị đuổi việc rồi.
Ngay từ khi bắt đầu làm việc ở đây, những "lính cũ" thường rỉ tai với "lính mới" rằng: "Ở ngôi nhà này giống hệt chuyện hoàng cung thời hiện đại vậy, hai ông "phi tần" tranh nhau một bà "hoàng thượng". Kết quả là sau mỗi cuộc chiến, "hoàng thượng" lại vả mỗi "phi tần" một phát, còn nhiều chuyện buồn cười là đằng khác...
Cậu nhóc nhìn cha mình thêm lần nữa rồi ngúng nguẩy bỏ lên phòng. Tin chắc cha mình chẳng thể tìm thấy mẹ được, và cậu đang nghĩ tới cảnh ông ta cuống cuồng tìm mẹ. Hm, ba khỏi mất công tìm ở đâu xa, mẹ vẫn ở trong nhà thôi, để con vui vẻ với mẹ thêm chút nữa rồi sẽ trả lại cho ba sau
Sau khi vào phòng, cậu khóa tất cả cửa lại, kéo rèm xuống, rồi cầm một cái điều khiển và bấm nút, bức tường bắt đầu di chuyển, để lộ ra một cánh cửa. Đây chính là căn phòng bí mật của cậu, không ai trong ngôi nhà này biết, kể cả cha mẹ cậu. Vì thế mà cậu đã giấu mẹ vào đây. Khi mở cửa, cậu rất vui vì nghĩ rằng phần thắng đang ở trong tay mình
Cửa mở ra...
Cậu chết sững...
Những gì cậu thấy chỉ là phòng không người trống
Đành rằng không thấy người thì thôi, đến đồ đạc trong phòng cũng bị đập phá không thương tiếc
Cậu chợt thấy một bức thư được đặt ngay ngắn trên cái bàn gần đó
"Con yêu à, chắc lúc con đọc lá thư này thì mẹ con đã ở chỗ ta rồi. Mà như thế này cũng gọi là phòng bí mật hả con? Lộ liễu hết chỗ nói. Tưởng cứ dựng lên mấy cái bảo mật nhớ ngẩn là qua mặt được ta sao? Mơ đi con ạ, căn nhà này do chính cha mày thiết kế, chẳng lẽ đến thay đổi trong căn nhà của chính mình làm nên mà không nhận ra thì cũng hơi bị ngu đó. Còn đồ đạc trong phòng này bị đập phá không phải ta, mà là mẹ con. Tiền để tu sửa căn phòng này ta đã để kèm với bức thư rồi. Với lại, kết quả sẽ chưa được phân định khi ván bài chưa kết thúc đâu
Vui vẻ lên nha con giai
"Ông bố thông minh"
-AAAAAAA...
Tiếng hét long trời lở đất phát lên, làm mọi người xung quanh giật mình. Cậu nghiến răng, chửi người cha của mình bằng những từ ngữ thậm tệ nhất mà cậu có được. Thì ra lúc nãy ông ta chỉ diễn trò trước mặt cậu, chứ mẹ cậu đã sớm ra khỏi đây rồi
Đối với cậu, đây là điều nhục nhã nhất
Tưởng khi mình đã cầm chắc phần thắng trong tay
Đúng là, gừng càng già càng cay
Nhưng cậu đâu có dễ dàng chịu thua như vậy, trong đầu lại vạch ra những kế hoạch bắt cóc mẹ yêu của mình, bất chấp việc phải dùng thủ đoạn với cha mình
Cậu tên là Akira, năm nay 14 tuổi, học sinh năm ba của trường THCS Kunugigaoka, học lớp 3-A. Là học sinh lúc nào cũng xếp hạng nhất trong tất cả các kì thi, đồng thời cậu cũng là chủ tịch hội học sinh. Ở trường cậu rất là hiền lành và mẫu mực, nhưng vừa ra khỏi cổng trường thôi thì bản chất đầu gấu của cậu hiện rõ. Tính đến giờ thì cậu đã là chủ của tất cả bọn côn đồ trên thành phố này. Đến cả trường học cũng biết cậu bạo lực và đánh nhau, nhưng chẳng ai dám nói ra, kể cả thầy cô giáo. Nói đúng ra là họ sợ bị trả thù, cậu đã từng dằn mặt một học sinh khóa trên khi còn học năm 2, vì dám nói cậu côn đồ. Có thể thấy hành động của cậu ta là một lời cảnh cáo với tất cả học sinh trong trường nếu dám nói cậu ta hư hỏng. Cũng phải chịu thôi, người ta bảo rằng cậu thừa hưởng cái gen bạo lực đó từ mẹ cậu. Còn rất nhiều tin đồn...
Sáng hôm sau
Cậu đến trường với vẻ mặt chán nản, chưa nghĩ ra được cách nào bắt mẹ yêu cả, nếu có cũng phải làm cha cậu chịu thua, lúc đấy cậu mới được gọi là thắng, còn cách đó là gì thì chịu. Chính vì thế nên cậu đã cúp tiết cả ngày chỉ để nghĩ cách. Các thầy cô giáo và học sinh trong lớp chẳng dám nói gì, chuyện cậu trốn học như cơm bữa ấy. Nếu không phải vì cậu đứng hạng đầu trong các kì thi thì nhà trường đã đuổi cậu không thương tiếc
Buổi chiều...
Cậu trở về nhà với vẻ mặt vui sướng, cậu đã có cách rồi, cha cậu sẽ phải chịu thua thôi
-Mẹ ơi
Cậu gọi, nếu theo đúng ý cậu thì mẹ bây giờ đang đứng trước mặt cậu và hỏi với giọng ngọt ngào. Nhưng...
-Mẹ?
5 phút, 7 phút rồi chẳng thấy mẹ cậu xuống. Cậu có linh cảm chẳng lành, lập tức chạy lên phòng của cha mẹ
Không có ai trong phòng cả
Cha cậu thường ngày đi làm thì khoảng 11 giờ mới về. Cho nên cậu tin rằng ông ta sẽ không giở trò vào lúc này. Còn về mẹ thì cậu tự an ủi mình rằng chắc mẹ chỉ đi đâu đó thôi
Nhưng 2 phút sau, cậu giật mình nhớ ra rằng
Mẹ cậu không bao giờ ra ngoài
Không phải là không bao giờ ra, nhưng mẹ cậu thường đi vào buổi sáng rồi trưa về, chỉ có buổi chiều là không bao giờ ra thôi
Cậu vội xuống nhà, vừa hay cậu thấy tất cả người giúp việc đều nhìn mình một cách lấm lét, còn có vẻ sợ hãi nữa. Cậu đủ thông minh để biết rằng thái độ của họ chắc chắn liên quan đến mẹ mình
-Mẹ tôi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ansatsu Kyoushitsu) (Asano x reader x Karma) Nhóc là con ai?
FanfictionMột fic ngắn của (Xuyên không) Ansatsu Kyoushitsu x reader (Coi là ngoại truyện cũng được) Thật sự là mình vừa nghĩ ra ý tưởng về truyện này trong khi còn viết truyện kia, tính khi nào viết xong truyện kia mới viết đến f...