03:24 am.
Ngày thứ ba kể từ khi cô bị hắn nhét đống thuốc mê vào người. Cô tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch với những hoang mang. Thứ đầu tiên va vào mắt cô không phải là màn đêm đen tĩnh lặng. Căn phòng sơn xanh được phát sáng bởi vô số ánh đèn lung linh huyền ảo làm nổi bật bức tranh than chì đối diện trước mặt cô. Chính giữa là cảnh một cô bé gái tầm 5 tuổi bị hành hạ đến mức máu chảy be bét, tay chân bị trói lơ lửng trên bức tường lạnh lẽo. Dưới chân cô bé, một cậu bé trông chừng lớn hơn đang cầm dao làm vẻ vung vẩy trước một đám thanh niên . Trên khóe mắt, nhìn kĩ hơn, cô thấy có vài vết gạch sâu, có lẽ họa sĩ muốn nói đó là vết sẹo làm dấu ấn thời gian tren khuôn mặt cậu bé kia. Một bức tranh đủ tàn nhẫn để khiến người xem phải kinh hãi, đủ cảm động để mua nước mắt của khán giả trước sự dũng cảm của cậu bé. Cô như pho tượng đứng trước bức tranh được ai đó phóng to rồi treo lên đây. Có phải đằng sau bức tranh là một câu chuyện có thật khônng? Tò mò và cô vô tình tự tay chạm vào bức họa tuyệt hảo kia.
-Khi còn bé không có ai dạy cô em về cách cư xử lễ phép khi đến nhà người khác sao? –Giọng nam trầm ấm vang lên. Đột ngột, khiến cô giật mình vội vàng giấu đôi tay hẵng còn tò mò về bức tranh.
Hắn không làm cô giật mình thì dường như hắn sẽ không sống được hay sao? Năm lần bảy lượt tự ý hành động, tự ý phát ngôn. Lúc nào cũng là trong tình trạng đột ngột, khiên cô không thể phản ứng kịp. Nếu sau này cô chết vì bệnh yếu tim cũng do hắn mà ra.
-Đây mà là nhà anh sao? Tôi nghĩ tôi không thể coi nơi này là nhà một cách tử tế được.- Nói xong cô đảo mắt nhìn đống bừa bãi trên bàn, rồi lướt qua chỗ cô vừa nằm, cuối cùng nhìn lấy dáng vẻ người con trai trước mắt.
Nếu hắn không phải là một sát thủ, không ở trong một ngôi nhà toàn sự bừa bãi, không làm chung một tổ chức..... thì hắn đã đạt chuẩn mẫu người của cô rồi. Dáng người quá body, cơ bắp đầy đặn, khuôn mặt mỹ nam cuối cùng cũng được lộ ra khỏi chiếc mặt nạ đen trắng, quả nhiên quá ưa hoàn hảo. Cái quan trọng là khí chất phát ra từ người con trai này hoàn toàn phải công nhận là mạnh mẽ và quyết đoán. Chỉ tiếc rằng, hắn là một ác thần chém người như thực hiện hô hấp hằng ngày.
Hắn cũng chỉ nhếch mép cười, rồi ngồi xuống ghế sofa, gạt tay một lượt, đống thừa thãi trên bàn rơi hết xuống đất. Rất nhanh từ đâu chui ra một cô gái trẻ mặc tạp dề dọn sạch rác, sau đó nhanh chóng bưng lên hai tách trà và một bát cháo thịt hầm. Hắn nhướn mày nhìn cô rồi chỉ vào ghế. Toàn bộ hành động diễn ra không mất quá nhiều thời gian.
-Đấu khẩu với cô em thì tôi không có thời gian. Nhưng nếu thương lượng về công việc thì tôi có rất nhiều. Mời ngồi.
Cô lườm hắn, rồi cũng đặt tạm mông lên ghế, cô và hắn ngồi đối diện nhau. Mấy giây trôi qua trong sự tĩnh lặng....
- Được rồi, để đỡ mất sức, tôi nghĩ cô em nên nhét cái gì đó vào bụng trước khị bị lả vì đói đấy. Còn nước thì nhà tôi chỉ có trà thôi. Thông cảm.
Lại thêm một sự ngạc nhiên mới về người con trai trước mặt cô. Quá đỗi ân cần, cử chỉ quá ưa là hiền dịu. Thật không thể tin nổi vào mắt mình đây là người con trai đã giết chết bao nhiêu người. Càng không dám nghĩ những lời vừa rồi, là của cái tên không có tâm can để ý đến sự sống chết của người khác. Cô chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhưng công việc chính của cô không phải ở đây để khám phá người con trai này. Cô cần sự giải thoát. Sau khi nhấm nháp vài thìa cháo, cô nói thẳng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Chạy Đua Với Thời Gian
FantasyCó phải, bất lực là khi giữa hai chúng ta có ,một khoảng cách vô hình mang tên thời gian? Là không thể tìm đến nhau dẫu biết một trong hai đang ở đâu đó, có thể xa hoặc có thể gần. Là không thể dựa vào nhau phút yếu đuối. Là đơn giản không cùng nh...