Nơi thế giới đơn sắc ấy, Anh đã nắm lấy bàn tay của Em

164 22 0
                                    

Cậu là ánh sáng của cuộc đời tớ, Kiku à."
Với đôi môi anh đào đang nhoẻn một nụ cười, tươi tắn như sắc hoa thu biếc, cô gái trong bộ đầm trắng đã vấy đầy tạp bẩn cất chất giọng trong trẻo ngước nhìn xuống cậu thiếu niên đang quì dưới chân cô.

Cậu im lặng, nhưng cũng chẳng làm cho nụ cười cô gái tóc nâu ấy bớt đi phần nào tươi tắn. Cô rất ít khi được ở gần cậu lâu như thế này, vì Kiku là cậu ấm ngồi trên ngai vàng cơ mà. Đối với Liên, chỉ riêng việc cảm nhận thấy bóng lưng của cậu ở nơi đây, nơi tầng hầm quanh năm bám bụi đã làm trái tim thiếu nữ không ngừng dâng lên những xúc cảm ngọt ngào của tình đầu tinh khiết, là thứ đã giữ cho cô sống đến ngày hôm nay.

Đưa đôi tay gầy gò hằn rõ cả động mạch quàng quanh người cậu, cô tựa đầu lên vai cậu thiếu niên và khép hờ đôi mắt nâu trũng sâu lại, lười biếng cho phép mình cảm nhận lấy hơi ấm từ cơ thể ấy bao trùm lấy bản thân. Kiku thuở trước hay hiện tại vẫn như thế, vẫn quá đỗi dịu dàng và ấm áp, như vầng ánh dương toả sáng lấp lánh trên bầu trời.

Liên yêu màu vàng của những tia nắng trong sớm mai nhưng cô không thể nào ngăn mặt trời lặn mất. Cô chỉ có thể căm phẫn nhìn bóng tối nở nụ cười kinh tởm của hắn, vươn lấy bàn tay nhơ nhớt trét màu bùn đen lên bầu trời sắc trong, cô ghét hắn, và những giọt nước mắt cứ bất lực tuôn rơi. Đôi tay này quá yếu đuối để có thể thay đổi bất chuyện gì.

Thế nhưng trong những khắc giờ tuyệt vọng đằng đẵng đau đớn ấy, cậu đã luôn bên cô, ôm cô trong vòng tay vững chãi, trao cho cô hơi ấm mà cô luôn khắc khoải muốn mong.

"Liên, mọi chuyện ổn cả rồi. Hãy để em giải quyết chuyện này chị nhé."

Cậu nở nụ cười trong bóng tối, khẳng định với cô chắc nịch như thế.

Dẫu vậy, ánh nhật quang từ cậu lại quá nhỏ bé. Nó le lói như ngọn đèn cầy run rẩy trong tay kẻ hành khất đáng thương không nhà giữa đêm đông lạnh lẽo, mong cầu một chút hơi ấm. Hắn đã bắt cậu đi sau khi biết chuyện, một lần nữa bóng tối lại muốn che đậy bản chất kinh tởm của nó.

Liên gần như phát điên khi nghe tin. Từ quá khứ đến tương lai, từ tâm hồn đến thể xác, hắn đã cướp đi tất cả của cô, và bây giờ, với lòng tham chẳng thể nào thoả mãn cơn đói, hắn muốn cướp đi cả cậu, cả ánh sáng duy nhất của đời cô.

KHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨKHÔNG THỂ THA THỨ.

Liên mỉm cười. Cô thậm chí còn không còn biết mình đang cảm thấy điều gì nữa, có lẽ những năm tháng chìm dưới bùn tanh đã biến cô thành kẻ thối rữa với những ý nghĩ thối rữa. Cùng lúc đó, tiếng bản lề kim loại vang lên kẽo kẹt, chắc hẳn Kiku xuống đây để thông báo về "chuyện đáng tiếc" ấy chăng ?

Nhìn những viên kẹo đủ màu được gói trong giấy kính trong tay, cô tự hỏi mình nên chúc mừng giáng sinh cho cậu thế nào đây ?
.
.
.
Trong một tầng hầm chật hẹp và đầy bóng tối có hai bóng người một nam một nữ. Cả hai người cứ ôm nhau một hồi lâu nơi nhà kho bẩn thỉu tối tăm ấy. Hay nói đúng hơn, chỉ có cô âu yếm cậu, nhưng điều đó không hề gì, miễn chi bờ vai này vẫn ở đây cho Liên tựa vào thì đã quá đủ.

Những viên kẹo đã thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ của nó. Kiku đã thuộc về cô, đã mãi mãi bên cô.

Đúng vậy, chỉ cần cậu ở đây vĩnh viễn thế này thì dẫu Liên có bị bóng tối nuốt chửng cũng chẳng sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[One shot] [Japvi] Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ