chap 1

23 2 1
                                    

*****
Tua lại quá khứ
Năm Thiên Di 6 tuổi mẹ bỏ cô đi theo người đàn ông khác bỏ lại cô và cha. Cô oán hận mẹ cô vì đã bỏ rơi cô chỉ vì người đàn ông khác. Ít lâu sau,cha cô cũng dẫn một người phụ nữ theo sau là một đứa bé cũng tần tuổi cô về nhà nói
- đây là mẹ mới của con,Thiên Di*chỉ về phía người phụ nữ* ,còn đây là Hương Ly là em gái của con*chỉ đứa bé*
- Thiên Di, cô cảm thấy rất vui khi được làm mẹ của con- bà ta nói với giọng chua chát nhìn Thiên Di
Cô không trả lời khẽ gật đầu. Từ ngày bà ta về sống, cô luôn bị bà ta hành hạ. Bà ta bắt cô làm hết mọi việc trong nhà, mặc dù nhà cô khá giả nhưng bà ta không thuê người giúp việc.
---------
10 năm sau
10 năm đối với cô như 10 thiên niên kỉ vậy. Nhưng cô cũng đã quen với nhưng chuyện này. Ngày hôm nay cũng như mọi hôm,cô đi học nhưng lại hôm nay cô vô tình đụng trúng một người con trai cô không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi. Những người phía trước nhìn thấy liền xì xào bàn tán, vì người cô đụng trúng không ai khác chính là soái cả của trường, gia đình anh có tiếng trên thương trường và cũng là người có quyền lực nhất đất nước. Người đó là Vương Hàn,anh là người lạnh lùng, ở trường thầy giáo cũng phải nhường bộ anh vài phần. Thiên Di đi qua anh quay đầu lại nó
- đụng trúng tôi sao không nói một lời xin lỗi!hả?-giọng của anh lạnh lùng đến mức làm cho người ta phải sợ tóc gáy
-.....- cô không trả lời
- cô khinh tôi đến mức ý sao? Vẫn giọng lạnh lùng hồi nãy
Cô quay lại cúi đầu xuống nói
- tôi xin lỗi
-......- anh không trả lời mà quay lưng bỏ đi
Lúc này một số nữ sinh nhìn cô với ánh mắt căm hờn. Có một số nữ sinh nói
- cô ta đụng trúng anh ấy mà không nói một câu xin lỗi, cho đến lúc anh ấy nói mới quay đầu xin lỗi- nữ sinh 1 nói
- chúng mày,anh ấy rất đẹp trai phải không? Hử!- nữ sinh 2
Lúc đấy có cả Hương Ly ở đấy bọn họ cũng là người chơi thân với Hương Ly. Bọn họ nói một lúc, sau đó quay sang nói với Hương Ly kết thúc vụ bàn tán lại
- không ai hợp với anh ấy bằng Hương Ly của chúng ta phải không chúng mày- nữ sinh nói
Bọn vừa nói xong Chu Linh bạn thân của Thiên Di đến nghe thấy liền quay sang nói cho bọn họ một câu
- Hương Ly của mấy người tính về nhan sắc lẫn cả lực học cũng chỉ xách dép cho Thiên Di nhà tôi mà thôi
Nghe thấy những lời của Chu Linh sắc mặt của Hương Ly đang tươi bỗng nhiên tối sầm lại. Thiên Di cảm thấy không nên ở đây thêm nữa nên cô kéo Chu Linh đi. Khi kéo Chu Linh một đoạn thì Thiên Di bỗng dừng lại,và nói
- Linh Linh,tại sao cậu nói như vậy với bọn họ chứ?- Cô uất ức quay ra nhìn Chu Linh và nói
- mình không muốn bọn đắc ý,đặc biệt là con nhỏ Hương Ly đó,ở nhà cô ta hành hạ cậu đến trường lại còn hống hách với cậu- Chu Linh nhìn về phía Thiên Di nói giọng đầy căm tức
Ở trường Thiên Di rất ít nói lại hay bị vài người bạn bắt nạn ,nhưng cô lại quen một người bạn cũng chẳng phải vừa vặn gì. Ai mà bắt nạt cô,Chu Linh luôn giúp cô. Chơi với cô từ bé nên Chu Linh rất hiểu cô,biết cô ở trong nhà cũng hay bị bắt nạn nhưng Chu Linh cũng chẳng giúp được gì cho Thiên Di. Sau sáng hôm đó đụng mặt Vương Hàn,cô rất nhiều lần gặp lại anh. Cô cảm thấy như anh có chủ ý, cố tình gặp cô. Cô đang suy nghĩ,Chu Linh xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hôm nay cô đi dạo quay hồ nước bỗng cô trượt chân ngã xuống hồ nước. Cô kêu cứu như không có ai thân thể cô chìm dần trong hồ nước. Nhưng đúng lúc,Vương Hàn thấy cô đang chìm đi trong nước nhảy xuống vớt cô lên. Lúc nãy Hương Ly đứng từ xa vui mừng trong lòng nhưng bây giờ mặt cô ta tối sầm lại ( tội zữ=.=)
lúc này Lương Kiêu nhìn thấy cô nằm đó bất tỉnh người thì ướt sũng, bên cạnh là Vương Hàn người cũng ướt, thấy vậy Lương Kiêu chạy đến. Hỏi như thế nào nhưng Vương Hàn không trả lời, đưa tay ấn vào ngực cô vài cái. Cô ói hết chỗ nước đã uống trong bụng lúc nay rồi tỉnh lại thấy Vương Hàn và Lương Kiêu đều ở đó,người Vương Hàn ướt,bỗng nhiên mặt cô đỏ như trái cà chua chín. Cô cúi xuống thẹn thùng nó
- cảm ơn anh!!!!
-.........- anh lặng im không nói gì
Lương Kiêu thấy vậy đỡ Thiên Di dậy quay mặt lại nhìn Vương Hàn
- cảm ơn anh đã cứu cô ấy
- ......, đi đi- Vương Hàn nhìn cô ánh mắt sắc lạnh nói
- cảm ơn anh một lần nữa đã cứu tôi
- cô không nghe tôi nói gì sao, biến đi- mắt anh sắc lại,giọng lạnh lùng nói
- tôi có thể làm gì để báo đáp ơn cứu mạng của anh không?
Cô nói xong định quay lưng đi cùng Lương Kiêu đang đứng cạnh cô thì có một bàn tay khác nắm lấy tay cô. Cô không kịp phản ứng thì anh nghé vào tai cô
- muốn báo đáp thì hãy làm nô lệ cho tôi trong vòng 2 tuần- giọng anh vẫn lạnh như vậy
-.....- cô đứng im như tượng
- sao??? hồi nãy ai nói muốn báo đáp ơn cứu mạng của tôi đổi ý rồi sao- giọng anh có chút lạnh và có chút khiêu khích
-.....- cô đứng im không nói gì
Thấy vậy Lương Kiêu lên tiếng hỏi Thiên Di
- Di,anh ta nói gì với em vậy?
Nghe thấy tiếng nói của Lương Kiêu cô mới hoàn hồn,trả lời Vương Hàn
- tôi sẽ làm như vậy, lời tôi nói ra không thay đổi- cô nghiêm nghị nhìn anh nói
- để tôi xem cô có thể làm được hay không - giọng nói của anh không thay đổi
Nhìn thấy vậy,Lương Kiêu không vui hơn nữa cảm thấy vô cùng khó chịu. Lương Kiêu rất thích Thiên Di,từ lần đầu tiên thấy cô trên sân trường anh bắt đầu thích cô năm cô 12 tuổi. Ngày hôm sau,cô đang đi vào lớp thì có người vỗ vai cô. Cô quay lại thấy Hương Ly lúc này cô ta quay ra nói lớn
- tiểu thư Thiên Di của chúng ta hôm qua đi quyến rũ nam thần của chúng ta
- không phải là do.....- chưa kịp nói hết thì
- bộp- Hương Ly tát vào mặt cô một cái
Thiên Di bưng mặt khóc, Lương Kiêu đi đế thấy vậy liền nói
- ai cho cô cái quyền đánh Di hả?Nói!!!- mặt Lương Kiêu giận tím tái cả mặt
- anh cậy anh là con trai mà tôi phải sợ anh sao?- Hương Ly không chịu khuất phục nói
- cô giám đánh cô ấy một cái nữa thì đừng trách tại sao tôi lại đánh con gái?
Lương Kiêu quay sang định dẫn Thiên Di vào lớp thì Vương Hàn xuất hiện thấy mắt cô đỏ nhưng anh không quan tâm vẫn lạnh lùng đi đến
Bên cạnh mọi người nhìn anh đặc biệt là nữ sinh
- anh Vương Hàn kìa, tại sao anh lại đến đây vậy?? Một nữ sinh lên tiếng hỏi
- đến đây vì Hương Ly của chúng ta chứ gì nữa!!!- Thạch Lam ( người ghét Thiên Di nhất bạn của Hương Ly)
- anh Vương Hàn, em...em...em thích anh- một nữ sinh cầm tấm thiệp đứng trước mặt Vương Hàn đang đi đến chỗ Thiên Di nói
Anh không thèm để ý đến liếc cũng không liếc thản nhiên đi qua đến gần đến chỗ Thiên Di, anh bị mọi người vây quanh anh lên tiếng
- tránh ra- giọng lạnh lùng của anh làm mọi người sợ nhưng vẫn không chịu tránh
- tôi nói nói tránh ra- giọng không cao không thấp nhưng cũng đủ làm cho người ta sợ đến dưng tóc gáy
Anh tiếp tục tiến về phía Thiên Di
- này cô- anh lên tiếng nói
-.............- cô không nói gì chỉ biết khóc
Anh tiến gần chỗ cô hơn tay đập xuống bàn nói
- tại sao tôi gọi cho cô không nghe máy hả? NÔ LỆ của tôi
- T....tôi...tôi không để ý đến điện thoại của tôi- cô ấp úng nói
- Đi theo tôi
- đi đâu. Anh nói cho tôi biết đi đâu
- im đi,tôi nói đi thì cứ đi đừng hỏi nhiều- anh lạnh lùng nói
Cô bị anh lôi đi như một trấn vải tha hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng,anh dẫn cô ra cổng có một chiếc xe rất sang trọng đứng ở đó, ang bảo cô vào xe như cô không vào mà hỏi lại anh
- anh muốn đưa tôi đi đâu???
- cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Cô muốn tự lên xe hay để tôi bế cô lên xe
Cô không nói gì lặng lên xe,anh cài dây an toàn giúp cô. Cô được anh trở đến một cửa hàng quần áo. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy anh liền cở mở đón tiếp
- Xin chào cậu Vương Hàn,chúng tôi có thế giúp gì cho cậu không??? Quản lý nhà hàng đi ra
- lậy cho tôi những bộ quần áo mà tôi đặt trước mang ra đây
- vâng- quản lý lễ phép trả lời
Sau đó anh dẫn cô đi mua một vài thứ. Lúc trời gần tối cô lo lắng,vì phải về nhà để làm cơm tối không mẹ kế của cô sẽ đánh cô chết mất. Vương Hàn biết cô nghĩ gì nói
- không cần phải lo tôi đã gọi cho cha cô nói cô đi cùng tôi- giọng lạnh tựa như tảng băng nghìn năm khó tan
Cô và anh cũng nhau vào một nhà hàng sang trọng để ăn tối
- cô thích ăn cái gì???
- anh dẫn bạn gái đi ăn cũng đều để họ chọn như vậy sao???- cô tò mò hỏi
- cô là người đầu tiên tôi dẫn đi ăn đó. Chọn đi cô thích ăn gì
- còn anh,anh muốn ăn gì??? Cô hỏi lại
- cái gì cũng được. Cô có chọn không??? Anh cau mày hỏi
- vậy cho tôi 2 phần bò trộn ớt
- xin chờ trong giây lát sẽ có ngay- nhân viện phục vụ đứng cạnh lễ phép nói
Một lát sau 2 phần bò trộn ớt cô gọi được đặt trên mặt bàn. Lúc này cô bắt đầu ăn xong lại quay lên hỏi
- nay anh dẫn tôi đi mua quần áo làm gì??? Miệng cô nhai miếng thịt bò tiện quăng mấy câu hỏi cho anh
-......- anh chỉ im lặng ngồi ăn không quan tâm đến những câu hỏi của cô
Lúc này, cô đập tay anh
- này sao tôi hỏi anh không trả lời vậy?
- không thích,có vấn đề gì sao???
- tại sao anh lại mua cho tôi nhiều đồ vậy
- cô nghĩ sao???
- anh thích tôi à!!!
- cô đừng ảo tưởng, bây giờ cô là nô lệ của tôi vả lại tôi không thích cách ăn mặc của cô hiện giờ nên mới mua thôi- anh nhìn cô
Cô cúi xuống ăn tiếp không nói một câu bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của người khác. Bỗng lúc này anh quay sang hỏi cô
- nhà đó đối với cô như thế tại sao cô vẫn chịu đựng được
Cô sững người trước câu hỏi của anh nhưng vẫn trả lời anh với giọng điệu thản nhiên có một chút buồn
- tôi không có nơi nào để đi- vừa nói nước mắt cô đua nhau lăn trên má cô
- thôi ăn cho xong đi rồi tôi đưa cô về
P/s: Mình mới viết truyện mong mọi người góp ý thêm cho mình nha ^^

Buông Tay ( Hắc Bang, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ