Chap4

4 0 0
                                    


Khi cô bước vào lớp trở lại chỗ của mình, cô ngồi xuống và đang nói chuyện với Triệu Vy thì Lương Kiêu bước vào lớp và đi đến chỗ của Thiên Di. Lúc này Thiên Di không để ý xung quanh mà đang nghĩ đến chuyện sáng nay, Kiêu Lương nhìn thấy cô đang thẫn thờ lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Lương Kiêu mở lời nói với Thiên Di
- sao em lại ngồi thẫn thờ nhưng vậy? Có tâm sự gì?

Dù biết rằng Thiên Di đang buồn về chuyện gì nhưng Kiêu Lương vẫn tỏ ra không biết chuyện gì. Vì anh muốn xem Thiên Di sẽ trả lời ra sao và anh cũng muốn biết trái tim của Thiên Di có một chỗ trống nào dành cho anh hay không. Nhưng anh đã nhận được sự trả lời là sự im lặng,kìm nén lại cảm xúc Kiêu Lương đặt tay vỗ nhẹ vào vai của Thiên Di. Cô đang nghĩ viển vông thì giật mình và trở lại với thực tại. Nhìn Kiêu Lương với ánh mắt khó hiểu cô lên tiếng hỏi
- có chuyện gì sao?
- đang nghĩ chuyện gì mà thẫn thờ thế?
- không có gì?
-........-

Không nói thêm Kiêu Lương trực tiếp kéo tay Thiên Di ra ngoài nhưng chưa bước ra khỏi cửa lớp thì đột nhiên Vương Hàn xuất hiện nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Đưa tay kéo lấy cánh tay nhỏ bé của Thiên Di đang được tay của Lương Kiêu đang nắm lôi mạnh đi. Thiên Di bị hành động này của Vương Hàn làm cho ngơ ngác.
Vương Hàn kéo Thiên Di đi một đoạn bỗng nhiên quay lại hỏi
- hôm trước tôi cho người tới tìm cô mà không thấy thì ra là đi chơi với hắn ta sao?

Đang ngơ ngác một hồi bị câu hỏi của hắn( Vương Hàn) làm cho tỉnh cô quay ra trả lời lắp bắp
- làm.....làm gì có. Mà.....anh cho...cho người tới tìm tôi làm gì?
Bỗng nhiên nghe thấy cô hỏi lại mình. Động tác hắn dừng lại quay người ghé sát vào tai cô nói nhỏ nhưng đủ cô nghe rõ từng chữ
- có chuyện thì mới được tìm cô sao?

Cô lắc lắc đầu một cái để loại bỏ cái suy nghĩ đang hiện lên trong đầu. Quay sang lắp bắp trả lời hắn
- không.....không
- không cái gì?
- không nhất thiết phải có việc mới tìm.
-......-

Hai người không ai nói gì. Bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đi giữa sân trường. Làm cho mọi người trong trường đều chú ý nhìn về phía cô và hắn,trong đó có một người với ánh mắt căm phẫn nghiến răng thầm nói ' Liễu Thiên Di,cô sẽ phải hối hận'. Đi được một đoạn bỗng hắn quay sang nói
- hôm trước tại sao cô lại nghỉ? Tôi cho người đến tìm cô nhưng không thấy?
- tôi.....tôi......tôi
- cô làm gì sai sao mà nói lắp bắp vậy hử?Nói!
- ........- cô cúi mặt xuống không trả lời hắn
- sao không trả lời tôi? Hay cô đi với tên đó nên không đi học?
- anh không biết gì thì đừng nói
- vậy thì cô nói cho tôi biết lí do.

Cô nghe được những từ này nước mắt chảy xuống từ hốc mắt. Mọi uất ức bị dồn nén bấy lâu không kìm xuống được mà bộc phát ra. Nhìn thấy cô khóc như vậy hắn không hiểu tại sao cô lại khóc.' chẳng lẽ vì chuyện lúc sáng nên khóc sao? Hay là có chuyện gì khác nữa đây' những gì hắn suy nghĩ cũng chỉ là suy đoán nên quyết định hỏi cô
- làm sao mà khóc?
- .........- đáp lại chỉ là một khoảng trông với những tiếng nấc của cô
Hắn tức giận xoay người lại dùng tay siết chặt bờ vai mảnh khảnh của cô
- cô làm sao mà khóc?
  Lúc nay cô bị dọa sợ, không còn khóc nữa quay sang hỏi lại hắn 
- xin lỗi! Lúc nãy anh hỏi tôi cái gì?
- tôi hỏi sao hôm trước cô không đến trường?
Chần chừ một hồi cô quay sang nói
- tôi cho việc bận nên không đi được.
-..........- hắn đáp lại cô bằng sự im lặng

Cuối cùng hắn kéo cô đến trước chiếc xe lamborghini màu đen. Cô hỏi hắn
- anh đưa tôi đến đây làm gì?
- cô cứ đi theo tôi- hắn quay sang nhìn cô
- nhưng anh phải nói anh đưa tôi đi đâu trước nếu không ......

Không để cô nói hết câu hắn quay ra vác cô ném vào xe. Hắn đóng cửa xe và chạy nhanh về chỗ của mình. Hắn quay sang nhìn thấy cô chưa cài dây an toàn hắn nghiêng người cài dây cho cô xong.  Hắn nhấn mạnh ga chiếc xe phóng nhanh như bay khiến cô giật mình sau khi đi được một lúc cô mới hồi phục tinh thần quay sang thì hắn đang lái xe hỏi
- giờ anh có thể nói chúng ta đi đâu được chưa?
- ...... -
- này anh nói cho tôi biết nhanh lên- cô gắt lên với hắn
- ........- hắn vẫn im lặng không trả lời cô cũng không quay đầu nhìn cô
- anh dừng xe ngay cho tôi- cô bực cô bực thật rồi cho hét khiến hắn phải đầu nhìn cô. Dù không muốn trả lời nhưng hắn vẫn phải mở miệng
- tôi dẫn cô đến một nơi. Cô không phải lo tôi sẽ không bán cô đâu- hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt châm biếm
................. 2 tiếng sau ..................
- chúng ta đã ngồi xe khá lâu rồi đó sao còn chưa đến
- sao hôm nay cô nói nhiều thế hả?
- trời cũng sắp chiều rồi tôi còn phải về nhà nấu cơm cho dì. Nếu không.....
- nếu không thì sao???
- anh tập trung lái xe đi

Sau 2 tiếng ngồi xe cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một chỗ nhìn vào rất tối cách xa trung tâm thành phố. Cô hơi do dự một lúc sau đó cũng bước xuống xe đi theo hắn vào trong. Bước vào trong như một không gian khác bên trong là một màu đen huyền ảo cùng với nền gạch màu trắng tạo cho căn nhà trở nên quỷ dị. Đi theo hắn một đoạn hắn dừng lại trước một căn phòng, hắn quay lại nhìn cô. Sau đó cô gật đầu hắn mở cửa bước vào trong là nhưng thứ khiến cho người nhìn vào cảm thấy ghê rợn. Cả căn phòng bao trùm toàn là mùi máu tanh, hắn đi đến phía trên, ở đó có 1 chiếc ghế sáng chói trên có hình con chim đại bàng. Cô cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố bước tiếp bỗng tiếng hắn vang lên
- cô cảm thấy nơi này thế nào?
- g...ghê tôi cảm thấy rất sợ. Sao anh lại đưa tôi đến đây
- tôi muốn huấn luyện cô trở thành một sát thủ- hắn nhìn cô với ánh mắt kiên định bên trong ẩn chứa sự nguy hiểm
- anh đang nói cái gì vậy?- cô trừng mắt hỏi lại hắn
- tôi không thích nói hai lời. Sáng nay tôi nhìn thấy những gì mà Hương Ly làm với cô- hắn quay qua nhìn cô rồi nói tiếp- cô thích bị họ khi dễ lắm sao?
- dù sao họ cũng là gia đình của tôi.
- cô hãy cho tôi câu trả lời đi
- vậy được tôi chấp nhận lời đề nghị của anh. Nhưng tôi có một điều kiện
- là điều kiện gì? Nói!
- sau này có chuyện gì về gia đình tôi, tôi muốn được tự mình giải quyết. Và phải giữ kín thân phận của tôi
- tôi chấp nhận
- vậy lúc nào chúng ta bắt đầu?
- sẽ sớm thôi, tôi không ngờ cô lại nôn nóng như vậy. Nếu như giữ thân phận cho cô hãy chọn lấy một cái tên và đó sẽ là tên giả và mặt nạ sát thủ của cô
- được. Từ giờ Liễu Thiên Di tôi trong giới hắc đạo sẽ mang tên là Huyết Sát
- rất tốt. Tôi đã không nhìn nhầm cô
- vậy hình thức luyện tập như thế nào? Và cả thời gian luyện tập
- chuyện đó tôi sẽ thông báo với cô sau. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về.
Mong mọi người ủng hộ ạ. Có lỗi gì cần khắc phục mong mọi người chỉ bảo thêm ạ. Mọi người đọc chuyện zui zẻ ^.^

Buông Tay ( Hắc Bang, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ