chap5

1 0 0
                                    

Về đến nhà trời đã tối, cô bước vội vào nhà, bước đến trước cửa nhà cô đẩy cửa bước vào. Bước vào đến nhà đứng trước mặt cô là Hương Ly và mẹ của cô ta, họ nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, cô di chuyển tầm nhìn xuống tay mẹ Hương Ly. Trên tay bà cầm một chiếc chổi lông gà, bà ta tiến đến gần cô vừa gằn giọng hỏi vừa vung tay cầm chổi
- hôm nay mày đã đi đâu? Mày có viết giờ là mấy giờ rồi không?- bà ta vừa nói vừa vung roi đánh vào người cô

Không chịu nổi cô đứng lên nhìn thẳng mặt bả nói " Con đi lên phòng"
" Giỏi cho Liễu Thiên Di,hôm nay còn giám cãi lại. Mày chán sống rồi phải không? Hả!!"
" Con....hức....con không giám"
" Mày đứng lại ngay cho tao. Liễu Thiên Di. Liễu Thiên Di"

Khi cô đứng lên và đi, Hương Ly chặn trước mặt cô ngăn không cho cô đi.
" Chị đi đâu vậy? Mẹ còn chưa nói xong mà" Cô ta nói giọng khinh miệt nhìn cô.
" Lên phòng."
" Tôi không tránh thì sao"
" Vậy đừng trách tôi" Cô gằn từng chữ với cô ta. Vừa nói cô vừa dùng tay đẩy cô ta khiển cho cô ta ngã xuống đất
" LIỄU THIÊN DI, chị giám đẩy tôi" Cô ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô với cặp mắt đầy lửa
" Tôi chỉ vô tình đụng trúng cô thôi mà"
" Đừng trách tôi. Chát. " Cô ta đứng lên tát cô một cái. Năm ngón tay hằn trên má cô thật đậm thật sâu.

Tát cô một cái thật đau sau đó hai mẹ con họ đi,bỏ lại cô vẫn đang ngồi ở dưới đất. Trong lòng hận thù đã bao trùm khắp cơ thể bây giờ đổi với cô chỉ có hận thù. Cô nhớ lại những ngày tháng mẹ cô bị bệnh sau đó cô bị đối xử ra sao.
-------------------
Ngày hôm sau mọi việc diễn ra như bình thường nhưng chỉ có một điều không bình thường đó là những tấm hình của hắn và cô được dán khắp nơi. Cô đi đến đâu mọi người cũng chỉ chỏ làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cuối cùng cô gặp Triệu Vy mặt nó u ám bao quanh người nó là sát khí mặt hằm hằm tiến lại chỗ cô nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
- Liễu Thiên Di,cậu nhanh đi đến đây cho mình
- Có chuyện gì vậy,Triệu Vy?
- Tại sao???
- ????????????

Trong đầu cô toàn là những dấu hỏi chấm,cô thật sự không hiểu gì nga. Ban đâu thấy Triệu Vy có dáng điệu giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng khi đến gần Triệu Vy thay đổi 180° làm cô càng khó hiểu hơn. Mặc dù cô là người thông minh luôn đứng nhất nhì lớp nhưng như vậy cô cũng không hiểu được cảm xúc lẫn lộn của Triêu Vy. Bất giác khi đến gần cô giơ tay chạm vào chán của Triệu Vy
- Không có sốt
- haiz...z...z,bà đang làm gì vậy hả???
- Hôm nay, bà không sốt sao hành động thay đổi nhanh như chong chóng vậy?
- Tôi có bị sao đâu có bà mới có vấn đề đấy!!!
- Tôi thì có vấn đề gì chứ?
- Lúc vào trường bà không thấy có gì khác lạ à!!!
- Tôi không để ý.
- Bà đúng là.....

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Triệu Vy, cô mới để ý mọi người xung quanh đi qua cứ nhìn cô như một sinh vật lạ. Cô tự thầm thì trong lòng ' Tôi biết là tôi xinh roài mọi người không cần phải nhìn tôi như vật đâu'. Cô vừa nghĩ vừa cười trong đầu, làm cho Triệu Vy hú vía tưởng rằng cô bị bệnh
- Nay bà có sao không sao lại cười như con điên vậy hả???
-...... - cô không trả lời chỉ cười
- THIÊN DIiiiiiii
- hả?!!!! Tiền hét của nó khiến cô quay trở lại thức tại
- Cô sắp lên lớp rồi bà có vào lớp không??
- Không bảo tôi sớm bà là quỷ chớt tui roài! Hic
- Lo gì có Vương Hàn lo còn
- Hắn thì liên quan gì đến tôi
- Cả trường đồn rằng bà và soái ca của trường là một cặp
- WHAT???
- Đừng nói với tôi là bà không biết nga!!!!!
Cô lắc đầu lia lịa, bỗng đằng sau có tiếng nói khiến cô giật mình quay qua. Tiếng phát ra không ai khác chính là của Hàn Vương.
- LIỄU THIÊN DI..... Sao không nghe máy???
-A...ừm... Anh gọi tôi lúc nào??
- Cô đi theo tôi
- Đi đâu???
- .....
- Nè tôi đang hỏi anh đấy!!!! ANH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU???
- Im... Cô có muốn tôi vứt cô cho cá mập ăn không???
Sau câu dọa của hắn cô không giám ho he một tiếng nào chỉ ngồi im trên xe nhìn qua cửa kính thấy khung cảnh thật đẹp. Bỗng cô nhớ ra gì đó quay qua hỏi
- Sao ở trường lại đồn tin tôi vơi anh đang hẹn hò vậy???
- Không biết
- Sai mọi người lại biết được nhỉ???
Cô cứ mải mê theo đổi suy nghĩ của mình sau một lúc thì thiếp đi. Hắn quay qua định nố gì đó thì thấy cô ngủ nên cũng không lên tiếng
_________3 tiếng sau__________

- Đây là đâu???
- Cô có nhớ hôm trước tôi nói gì không???
- Anh nói muốn hắn luyện tôi làm sát thủ.
- Bây giờ tôi muốn thực hiện điều đó.
- Nhưng còn việc học của tôi.
- Cô sẽ vừa tập luyện vừa học.
-  Được. Tôi sẽ tập luyện.
- Thiếu Hàn
- Lão đại
- Đưa cô ấy đến trại huấn luyện
- Vâng
Cô vừa rời khỏi ánh mắt hắn trở nên thâm trầm trên người tỏa ra sát khí cộng hàn khí làm người bên cạnh không rét mà run

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Buông Tay ( Hắc Bang, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ