Kim Min Seok, cái tên nhóc đó, thực sự rất đáng sợ.
Vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt hiền lành, không ngờ lại có thể đánh một tốp 18 gã lực lưỡng bán sống bán chết. Được gọi là 'Đầu gấu trung học Busan'.
Thế mà chẳng hiểu sao con bé T/b lại chết mê chết mệt tên nhóc đó. Cả trường, học sinh lẫn giáo viên, ai ai cũng sốc khi biết T/b đang theo đuổi, bám dính lấy Min Seok không rời. Nếu Min Seok xuất hiện ở đâu, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra T/b đang lẽo đẽo theo sau.
Có vẻ Min Seok để yên cho T/b theo đuổi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh biết tại sao em thích anh không?
Bạn nghiêng đầu nhìn Min Seok đang chống cằm ngó ra cửa sổ.
- Tôi không quan tâm.
Min Seok đáp gọn, mắt vẫn mơ màng.
- Oái... anh không nhớ gì sao? Thực sự quên hết rồi ư? - Bạn tròn mắt nhìn Min Seok, nói giọng khẩn khoản.
- Cô im lặng được chưa? - Min Seok nhăn nhó quay sang nhìn bạn, nói giọng bực bội. Chợt cậu nhận ra bạn đang cười rạng rỡ nhìn cậu - G... gì hả?
- À... anh đang ngại phải không? - Bạn cười hi hi nhìn cậu.
- Ngại cái mông cô...! - Min Seok giơ tay lên doạ đánh mà bạn vẫn tươi rói.
- Hôm đó, em đang băng qua ngã tư... - Bạn chống cằm, kể giọng mơ mộng - Là do em mải đọc truyện, nên quên coi đèn đường... Chính anh đã bất chấp tất cả, bất chấp cả mạng sống để lao ra ôm chầm lấy em, đưa em qua bên kia đường an toàn...
- Bất chấp cái quần sịp - Min Seok đáp với giọng nhỏ dần, mặt đã hơi ửng lên. Cậu nhanh chóng quay sang chỗ khác.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Min Seok thực sự cảm thấy kì quặc về T/b.
Cô ta không như những người khác, không xa lánh cậu, không kì thị cậu, không khiếp sợ cậu, mà một mực theo đuổi cậu.
Bất chấp bản thân bị cậu xua đuổi, T/b vẫn ngoan cố bám theo cậu.
Mỗi khi ở cạnh T/b, nghe giọng T/b líu lo bên tai, cậu cảm thấy tâm hồn thư thái hẳn. Như nghe một bản nhạc Jazz vậy.
Cậu cũng không thấy sự xuất hiện của T/b là phiền phức. Vì cậu chỉ nói vài câu phản kháng sự có mặt của cô ấy, rồi để yên cho cô làm gì thì làm. Cô mua cho cậu đồ ăn hay quà, cậu đều nhận lấy, dù lúc nhận ngoài mặt tỏ vẻ không vui vẻ gì. Nhưng những món quà nhỏ T/b tặng, cậu đều cất kĩ trong một chiếc hộp, giấu kín trong tủ riêng.
Có lẽ nào... cậu thích T/b rồi không? Lỡ trúng mũi tên tình ái của nhỏ khùng đó?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Minnie oppa, saranghaeyoooo - Bạn vòng tay hình trái tim, hướng về phía Min Seok. Cậu đang ngồi ở băng ghế đá uống sữa, vừa trông thấy liền phun sạch sẽ ra ngoài.
- Cái con nhỏ này... - Cậu dùng tay áo quẹt ngang miệng, quát lớn - Thôi làm trò con bò đi!!
- Em thực sự rất yêu anh mà - Bạn chu môi nhìn Min Seok. Cậu bỗng cảm thấy hết giận trước biểu cảm đó của bạn.
"Lại đây" - Min Seok đưa ngón trỏ lên, ngoắc bạn lại. Như mọi khi bạn ngoan ngoãn lon ton chạy lại, ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu. Min Seok nhẹ nhàng đặt tay lên đầu bạn, xoa xoa vài cái rồi đẩy bạn ngả đầu lên vai cậu. Bạn thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh thích ứng, vui vẻ tựa đầu vào vai Min Seok.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng Min Seok cũng chịu đi chơi với bạn. Tần suất hai người ra ngoài riêng với nhau hơi bị cao. Hầu như cả hè không ngày nào là hai người ngồi nhà. Min Seok cũng chịu cười với bạn nhiều hơn, đối xử với bạn gần gũi hơn hẳn. Mọi người cũng phải công nhận hai người thực sự rất đẹp đôi.
Nhưng có một điều, Min Seok chưa bao giờ nói lời yêu với bạn. Thậm chí một thông điệp 'I Love You', cậu cũng không buồn trao đến bạn.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi. Cứ ngỡ cả hai sẽ cùng học trường cấp III với nhau, không ngờ...
- Chuyển đi?
Min Seok nhìn bạn bằng đôi mắt tĩnh lặng, cứ như cậu đã biết trước rồi.
- Em... ba mẹ em muốn chuyển lên Seoul...
Bạn bật khóc. Mọi chuyện đến quá nhanh, trong khi bạn vẫn chưa sẵn sàng. Min Seok điềm nhiên nhìn bạn, rồi chốc buông một câu lặng như gió.
- Tức là... chia tay hả?
- Hức?
Bạn ngẩng lên nhìn cậu. Tại sao... trông cậu lại bình tĩnh đến vậy? Cậu không buồn hay lo lắng chút nào ư?
- Anh... - Min Seok ngập ngừng mở lời - Anh... Anh xin lỗi... Ý anh là...
Min Seok liếc mắt sang bạn. Nhưng bạn đã bỏ chạy khỏi nơi đó rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Chuyến tàu Seoul sắp ghé trạm. Quý khách vui lòng đứng sau vạch vàng"
Bạn quay qua quay lại, đảo mắt khắp trạm tàu, mong bắt gặp được hình bóng của ai đó. Nhưng rồi đến phút cuối, chỉ còn lại bạn tự mỉm cười ngu ngốc một mình thôi.
- Con gái, đi thôi.
Mẹ bạn vỗ nhẹ vào lưng bạn. Bạn gật nhẹ đầu, vừa bước lên phía trước một bước thì...
- KIM T/B!!!!!
Min Seok hộc tốc lao lên phía trước, ôm chầm lấy bạn. Cả bạn và gia đình đều giật thót người. Kim Min Seok cuối cùng... cuối cùng cũng tới gặp bạn rồi!
- Anh xin lỗi... anh đến trễ...
Một dòng nước nóng hổi trào ra từ khoé mi của bạn. Bạn từ từ vòng tay ôm trọn lấy thân hình của cậu. Ấm áp làm sao...
"Chuyến tàu Seoul sắp rời bến..."
Bạn giật mình. Mẹ bạn thúc giục bạn lên tàu. Vòng tay bạn nới lỏng dần cho đến khi bạn đã yên vị trên tàu, theo sự xô đẩy của mẹ. Chuyến tàu nhanh chóng rời đi. Bạn thẫn thờ nhìn về phía Min Seok lần cuối. Cậu có vẻ đang ngần ngại điều gì đó.
- KIM T/B, SARANGHAEYO!!!!!!!
Cậu bất chợt hét lớn lên, vòng tay thành hình trái tim, cố đuổi theo con tàu. Nước mắt bạn rơi xuống càng mau. I Love You... cậu đã nói cậu yêu bạn rồi... Câu nói mà bạn chờ bao năm nay cuối cùng cũng được người mình yêu thương thốt lên rồi!
Min Seok chạy ngày càng chậm dần. Bạn cũng vòng tay thành hình trái tim cho cậu xem, trước khi cậu không còn cơ hội thấy tình cảm của bạn dành cho cậu nữa. Vào phút cuối cùng trước khi cả hai khuất ánh mắt nhau, bạn thấy rõ Min Seok đã ngại ngùng dùng hai tay ôm lấy gò má đang ửng hồng của mình. Bạn mỉm cười hạnh phúc, biết là ngại lắm, nhưng cậu vẫn làm...
Vì cậu yêu bạn.
-----------------------------------------------------------------------------------
10 năm trôi qua nhanh như một làn gió mùa hạ. Bây giờ Kim Min Seok đầu gấu ngày nào đã trở thành một doanh nhân thành đạt, một cựu sinh viên tài năng của đại học Busan. Anh cũng đã 25 tuổi rồi. Trong 10 năm qua, mục tiêu phấn đấu của anh vẫn luôn là bạn. Anh vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó, bạn sẽ trở về để gặp anh. Nhưng đôi khi anh cũng thở dài, nhìn hình ảnh của bạn bằng đôi mắt tiếc nuối. Giá như hồi đó anh chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn, không để bạn phải cực nhọc theo đuổi suốt mấy năm trời. Giá như anh chịu nói lời yêu với bạn sớm hơn. Giá như...
Có lẽ bây giờ bạn đã có bạn trai mới, tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, yêu bạn hơn anh. Có lẽ mối tình của bạn và anh giờ chỉ còn là quá khứ. Có lẽ chỉ còn anh ngồi đây hi vọng và chờ đợi như một tên ngốc.
Có lẽ vậy.
- Lại xem mắt ư?
Anh nhăn nhó nhìn ba mẹ mình. Chủ tịch Kim mỉm cười đáp.
- Người này, chắc chắn con sẽ ưng.
- Con đã bảo con sẽ không lấy vợ cơ mà. Con chỉ yêu...
- Thay đồ đi, 8h chúng ta sẽ đến nhà hàng.
- Aishh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh chỉnh lại trang phục trước khi đẩy cửa bước vào. Rồi anh thở dài. Những mối tình được sắp xếp dưới tay phụ huynh, anh đã trải qua cả chục lần. Cho dù là cô nào, anh cũng đã bỏ qua như bỏ đi một thứ gì đó thừa thãi. Nhưng ba anh đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc.
- Xin mời anh đi hướng này.
Người phục vụ lễ phép cúi chào anh rồi dẫn anh đến bàn ăn. Thật lạ là ba mẹ anh lại không đi theo. Và phụ huynh bên thông gia cũng thế.
Trước khi ngồi vào bàn của mình, anh để ý đến cô nàng lần này. Vóc dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, da hơi ngăm của cô ấy, thực sự rất giống...
- Ah, anh đến rồi à?
Giọng nói này... Không lẽ...
Cô gái ấy nhẹ nhàng xoay lại nhìn anh. Khiến Kim Min Seok tròn mắt há miệng, vô cùng ngạc nhiên.
- Em là Kim T/b, vợ sắp cưới của anh. Minnie oppa.-End-
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE EXO
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn Imagine về các thành viên EXO được sưu tầm trên mạng ^^