Hôm nay là sinh nhật Chanyeol. Bạn và Chanyeol hẹn nhau lúc 7h tối ở công viên rồi cùng nhau đi ăn tối.
>>> 6h55 <<<
Chanyeol đã có mặt ở công viên.
Chanyeol: Chắc cô ấy cũng sắp đến rồi ^^~7h, bạn vẫn chưa đến. 10, 20, 30 phút sau cũng vậy. Chanyeol đã gọi cho bạn rất nhiều lần nhưng vô ích.
>>> 8h03 <<<
Chanyeol: *nhìn màn hình đt và cười nhạt* Cô ấy sẽ đến mà...Bỗng đt Chanyeol reo lên, trên màn hình là tên của bạn. Anh nhanh chóng bắt máy.
Chanyeol: Yeoboseyo?!?!
...: Yeoboseyo?
Chanyeol: Ai vậy?!? Khônh phải giọng của _____?!?!
...: Tôi là Baekhyun đây!
Chanyeol: *điên* Baekhyun?!?! Sao cậu lại giữ máy của bạn gái tôi?!?!
Baekhyun: Cậu đừng chờ nữa. Cậu ấy không thể đến đâu. Về đi! Và tôi cảnh cáo cậu không được trách cậu ấy. Nếu không cậu sẽ là người hối hận đấy, Park Chanyeol! *gác máy*
Chanyeol: NÈ!!! CÔ ẤY ĐÂU HẢ?!?! YEOBOSEYO?!?
Chanyeol tức giận quăng ngay cái đt xuống đất.
Chanyeol: *nghiến chặt răng* Cô ấy....lại ở với thằng đó...*Tách* *Tách* *Tách*
Mưa bắt đầu rơi, hoà lẫn vào dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Chanyeol.
Chanyeol: Sinh nhật vui vẻ, Park Chanyeol!
>>> 1 tuần sau <<<
Bạn đến gặp Chanyeol.
Bạn: Chanyeol à, em xin lỗi...
Chanyeol: *giọng lạnh* Xin lỗi gì chứ?!?
Bạn: Chanyeol, em thật sự xin lỗi...ngày hôm đó, em có việc bận...
Chanyeol: Cái gì mà quan trọng hơn cả sinh nhật bạn trai mình cơ chứ?!? Em đã ở với thằng Baekhyun chết tiệt đó phải không?!?! *hét*
Bạn: *rưng rưng* Chanyeol...cậu ấy chỉ là bạn...và mọi chuyện không phải vậy...
Chanyeol: Vậy thì là sao chứ?!?
Bạn: Em...em...
Chanyeol: Đã 2 lần rồi em thất hẹn với tôi vì thằng đó!!! Và ngày đó lại là sinh nhật tôi!!! Tôi không muốn nghe nữa!!! Chúng ta...dừng lại đi!
Bạn: Chanyeol...
Chanyeol: Đừng gọi tên tôi nữa!
Bạn: Em xin lỗi vì đã làm anh chờ đợi và thất vọng...nhưng điều này có khiến anh hạnh phúc không?
Chanyeol: Dĩ nhiên...
Bạn: Thôi được, em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Anh hãy tìm 1 cô gái khác tốt hơn em nhé!
Chanyeol: Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!
Bạn: *khóc* Em hiểu rồi mà. Đây là quà sinh nhật muộn của em. *trao cho Chanyeol cái vòng tay* *quay đi*Chanyeol đứng đó, nắm chặt lấy món quà mà cô "bạn gái cũ" tặng cho anh.
>>> 2 tuần sau <<<
Chanyeol trở về nhà với tâm trạng vẫn không mấy vui vẻ, kể từ ngày 2 người chia tay. Anh vẫn còn yêu bạn rất nhiều, nhiều đến mức bản thân anh không thể hiểu.
Anh về đến nhà. Trước cổng là 1 dáng người khá quen thuộc.
Chanyeol: Là cậu sao?!?
Baekhyun: *quay mặt lại* Phải, là tôi đây!!!
Chanyeol: Cậu tới đây làm gì?!?!?!
Vừa dứt câu, Chanyeol đã ngã lăn xuống đất vì cú đấm bất ngờ của Baekhyun.
Baekhyun: *ánh mắt lạnh lùng* Tao đã nói gì với mày hả?!?!!!
Chanyeol: *đứng dậy* *liếc*
Baekhyun: TAO ĐÃ NÓI MÀY KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH CẬU ẤY!!! VẬY MÀ, CÒN HƠN THẾ NỮA, MÀY ĐÃ BỎ RƠI CẬU ẤY!!!!* hét*
Chanyeol: THÌ SAO CHỨ??!?! HÔM ĐÓ CÔ TA ĐÃ BỎ RƠI TAO ĐỂ Ở VỚI MÀY TRONG NGÀY SINH NHẬT TAO!!!
Baekhyun: Mày nói cái gì?!?
Chanyeol: Tao nói cô ta yêu mày, đi mà giữ lấy!!! Đừng có làm phiền tao!!!
Baekhyun: MÀY HAY LẮM!!! MÀY CÓ BIẾT TẠI SAO HÔM ĐÓ CẬU ẤY KHÔNG THỂ TỚI KHÔNG?!?!?! HÔM ĐÓ...BA MẸ CẬU ẤY...QUA ĐỜI VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG!!!
Chanyeol: *chết lặng*
Baekhyun: Thấy những vết thương trên mặt tao không?!? Cậu ấy đã cào mặt tao vì cậu ấy muốn xông vào phòng cấp cứu. Cậu ấy khóc đến nỗi 2 mắt muốn nổ tung đấy!!!
Chanyeol: Mày nói thật không?!?! *lặng*
Baekhyun: ĐÓ LÀ LÍ DO TAO NÓI MÀY KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH CẬU ẤY!!! NẾU KHÔNG MÀY SẼ HỐI HẬN!!! VẬY MÀ MÀY NGU NGỐC LÀM NGƯỢC LẠI TẤT CẢ!!! MÀY LÀ NGƯỜI CẬU ẤY YÊU THƯƠNG, LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CÒN LẠI TRONG CUỘC SỐNG CỦA CẬU ẤY!!! VẬY MÀ...TỨC CƯỜI THẬT...MÀY CŨNG BỎ RƠI CẬU ẤY MỘT MÌNH!!!
Chanyeol: Tôi đã....làm gì vậy???... *khóc*
Baekhyun: Park Chanyeol, đi mà giữ chặt cậu ấy. Cậu ấy không còn ai bên cạnh đâu. *thở dài*
Chanyeol: Cảm ơn cậu, Byun Baekhyun... *cười*
Baekhyun: Tôi chưa tha thứ cho cậu vì làm bạn thân nhất của tôi khóc đâu! *bỏ đi*-----
Chanyeol đứng trước cửa nhà bạn. Kia rồi, 1 bóng dáng bé nhỏ đang tiến về phía anh. Bạn thấy xa xa 1 bóng người quen thuộc. Bạn tiến lại gần.
Bạn: *run run* C-Chanyeol...
Chanyeol: _______....
Bạn quay lưng lại và nhanh chóng bỏ chạy. Chanyeol chạy theo sau và không ngừng gọi tên bạn. 3m, 2m, 1m, không còn khoảng cách nữa... Chanyeol vòng tay qua vai bạn, ôm chầm lấy bạn từ phía sau.
Bạn: C-Chanyeol...em...em đi ngay...anh sẽ...không thấy mặt em đâu....
Chanyeol: Em đi đâu?!? Anh không cho phép!!! Ở lại đây với anh!
Bạn: *im lặng*
Chanyeol: Anh biết chuyện rồi... Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi em...
Bạn thấy vai mình ẩm, nước mắt của Chanyeol đây mà...
Bạn: Em không thể nói được vì em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Em xin lỗi...
Chanyeol: Là anh sai, anh xin lỗi... Là anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, không hiểu cho em, anh xin lỗi... *siết chặt vòng tay*
Bạn: *oà khóc* Chanyeol...
Chanyeol: Chúng ta...sẽ cùng nhau bắt đầu lại nhé...
Bạn: *khẽ gật đầu*
Chanyeol xoay người bạn lại đối mặt với anh. Anh gạt nhẹ những giọt nước mắt đang lăn trên má bạn.
Chanyeol: Khóc nhè ~~~
Bạn: Anh cũng vậy thôi mà ~~~-----
Chanyeol cõng bạn đi dạo trên con đường dọc nhà bạn. Bạn vòng tay qua cổ và hôn nhẹ lên má Chanyeol.
Chanyeol: *mỉm cười* _____ à, em thấy con đường trước mắt không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết con đường ấy nhé...
Bạn:....
Chanyeol: Tsk, ngủ rồi ~[End]
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE EXO
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn Imagine về các thành viên EXO được sưu tầm trên mạng ^^