Xiumin

493 56 0
                                    

[Imagine] XiuMin ''Nếu em chết, anh sẽ buồn chứ ?''

---

''Làm ơn hãy mua hàng ạ ! Cảm ơn !''

...

Mặc cái lạnh như xuyên thấu gia thịt, bạn vẫn đứng cố gắng bán thật nhiều những cái vòng tay mà mình tự làm. Vì nếu không như vậy, có thể tối nay sẽ không được yên ổn.

Đã 10h tối, bạn vẫn muốn đứng lâu thêm một lúc nữa để có thể bán thêm một ít vì cả ngày bạn bán chẳng có bao nhiêu. Đến tận nửa đêm, đành phải dọn hàng trong lo lắng.

''Con về rồi ...''

Bạn đặt giỏ hàng xuống, xoay người kéo cửa lại để gió lạnh khỏi bay vào. Vừa bật đèn lên, bạn thấy đồ của bạn được xếp vào túi đặt ở góc phòng.

''Mẹ...''

''Cầm lấy và đi tới địa chỉ này, sau đó thì đừng về nữa !''

Mẹ bạn bước ra, đưa cho bạn mẩu giấy nhỏ rồi chỉ về cái túi củ nát ở góc phòng rồi lạnh lùng quay đi.

''Mẹ !! Mẹ à !! Con sai rồi, đừng đuổi con đi ! Mẹ, làm ơn...Aaa...''

''Mày biến đi ! Tiền mày kiếm về không đủ để tao uống rượu cho một ngày nữa. Tao bán mày cho người ta rồi, về đó mà làm việc đi ! Haizz ...''

Bạn chạy tới quỳ xuống chân bà, đưa tay lên chà sát vào nhau van xin.

''Mẹ...con sai rồi ! Con xin lỗi, con sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Mẹ à !''

''Đi !! ĐI NGAY !! ĐI NGAY CHO TAO !!''

Bà bực bội, với tay lấy cái dây nịch cũ nhặt ở đống rác cho bạn vài quyền. Bà ta đánh liên tục, bạn đau đớn cố gắng đỡ nhừng cú quất thô bạo kia.

''Mẹ...con đau...Mẹ à !!''

''Đừng gọi tao là mẹ ! Đi, đi ngay cho khuất mắt tao !''

Bạn khóc, cố gắng ngồi lì ở đó thật lâu. Cũng như mấy lần trước, mẹ cần tiền mua rượu nhưng không có lại xém đuổi bạn ra khỏi nhà nhưng chỉ cần gan lì thì bà sẽ cho qua. Có lẽ lần này cũng vậy ?

Nhưng không, bạn sai rồi !

Bà kéo tay của bạn lôi mạnh ra ngoài, kéo cửa thật lớn, dùng chân đạp một cách mạnh bạo làm bạn té ra xa. Bà ta đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía bạn sau đó khép cửa.

''Mẹ..!! Mẹ !!'' - Bạn định kéo cửa, nhưng đã bị khóa

''Mẹ, con xin mẹ ! Đừng bỏ rơi con, con xin lỗi mà ...''

''Mẹ ơi ...''

Bạn dựa vào cửa khóc một hồi, một lúc sau cánh cửa mở ra. Trong lòng bạn chợt có một tia hy vọng lớn lao, nhưng...

''Đồ của mày, đi đến chỗ này. Đừng để tao thấy mặt...''

Bà khép cửa thật mạnh, đèn bên trong tắt. Có lẽ là đi ngủ rồi, bạn cười nhẹ, cầm tờ giấy nhăn nheo bị vứt cùng với chiếc túi cũ.

''Con biết rồi, mẹ ở một mình tốt nhé ! Có thời gian con sẽ đến thăm mẹ !''

Bạn đứng dậy và bước đi, cứ đi mãi. Trời bỗng mưa như trút nước, bạn ghé vào một mái hiên và ngủ ở đó cho tới sáng hôm sau.

IMAGINE EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ