Chương 3

3.4K 221 35
                                    

Cơn gió mùa thu vừa se lạnh, lại vừa có gì đó khoan khoái. Khiến nam tinh anh trong xe đầu tựa vào ghế, đắm vào giấc ngủ không còn phân biệt đâu là nhà còn đâu là xe của hắn, khuôn mặt có chút mệt mỏi, lắng động vài tia yếu ớt, trong thật sự rất đáng thương...

Khiến hắn như muốn dùng tay chạm vào gò má y xoa xoa, lướt ngang khuôn miệng mà vừa rồi còn kêu rên rất dâm đãng, rất mãnh liệt khiến hắn lưu tâm, khống trị lí trí. Dù cho rằng bản thân muốn đánh đuổi mảng màu dục vọng kia, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nào biến mất, biến mắt tựa một cơn gió thoáng.

Tuấn Chung Quốc căn bản, lời lẽ đang dần tắc nghẻn. Một bên là đạo lí luân thường, một bên là phẩm giá con người. Rốt cuộc, Tuấn Chung Quốc hắn phải làm sao?

Làm sao để đối mặt trược thảm hoạ mà bản thân gây ra? Tại Hưởng...và hắn vốn không thể xảy ra một chuyện đồi bại có thể hủy đi tuổi trẻ, dập tắt lí tưởng sống của cả hai. Là hắn sai, hắn không thể tự mình lượng sức, không thể tự khống chế bản tính tham lam đang lửng lơ giữa hai thế giới song song như con dao nhọn, vừa nguy hiểm lại khó lòng tránh né.

Một phút nhất thời không tự mình kiềm chế. Lí trí lung lai, lưu mờ vì dục vọng. Đưa đẩy con người vừa trầm lặng khép kính, trổi dậy sau cơn thịnh nộ của hạ thể khát khao, bất kể chiếm lĩnh.

Tâm tình kì thực hỗn độn, mắt lại thêm một lần hướng về nam tinh anh trước mặt. Ánh nhìn ấy thật sự rất ôn nhu, lại còn có gì đó rung hồi nhìn y.

Dù là đang ngủ nhưng bản thân vẫn có thể cảm nhận được Tuấn Chung Quốc đang đưa mắt về mình. Và một cái nhếch môi trào phúng lộ ra. Nhịp tim bất giác đập nhanh trên mức bình thường.

"Mình đã làm trò vậy?"

Bỏ qua những suy tư trong đầu, Tuấn Chung Quốc ung dung láy xe, một mạch đưa y về nhà. Bản thân cứ nghĩ, Tại Hưởng đã ngủ đi từ lâu. Nhưng thật ra là y chỉ chợp mắt một vài giây sau lúc đó.

Đôi mắt lúc nhắm lúc mở, trong có vẻ rất mệt mỏi. Vậy mà thầy không có gì gọi là quan tâm một cách đúng đắn.


Dừng xe tại một căn nhà có chiếc cổng to lớn, ánh đèn lấp lánh phản quang. Cơ hồ, nhìn sang lại thấy Tại Hưởng đang trong tư thế đầu tựa vào ghế, nghiêng lệch về Chung Quốc, sắp ngã tựa lên vai.

Hơi thở từ chiếc mũi của đối phương và hắn thở phào nhè nhẹ ra không gian, thanh âm của tiếng xe ngoài đường như chẳng thể nào lấn ác được nhịp tim đang muốn phát động đến đầu dây thần kinh của Chung Quốc.

Bất giác, đôi môi này ung dung xâm phạm người đối diện. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng nhưng có sức sống mãnh liệt.

Chẳng hiểu tại sao Tuấn Chung Quốc lại hôn y, hoặc chăng rằng bản thân đã bắt đầu u muội bởi đôi môi ấy. Tựa hồ còn rất muốn độc chiếm luôn nó.

Thật kì, môi của Tại Hưởng không giống như bao người khác, nó càng lại không có mùi hương nồng khó chịu của nữ nhân. Mà là một hương vị khoan khoái của một thứ gì đó tả khiến lí trí không tài nào lãng quên.

Sau cái hôn đó, nam tinh anh trong xe rốt cuộc bị hắn cắn môi đến phát giác, làm cho tỉnh dậy. Cho dù như thế, y vẫn tỏ ra một hàn khí khiến hắn có chút sửng sờ.

Nam nhân không nói gì, đôi mắt mập mờ nhìn về cánh cửa xe, đẩy mạnh ra khỏi nơi tối tăm ngột ngạt.

"Em quả thật là rất cứng đầu!". Chung Quốc đưa cặp mắt nhìn về phía sau y, giọng nói trầm lặng phát ra, đánh bật lí trí của y, tựa hồ còn rất nhu nhược, rất khô khan. Không như lúc nãy, mềm yếu vang xin hắn thao vào lỗ hậu của mình. Quả nhiên là thay đổi trong chớp nhoáng.

Mặc kệ trái đất đang lệch khỏi quỹ đạo của nó, Tại Hưởng bình thãn đi vào nhà. Để lại Chung Quốc trong xe nhìn về hướng y. Chẳng phải, chỉ là cảm xúc nhất thời hay sao? Hay là bản tính từ bé đã có trách nhiệm với những thứ mình gây ra?

....

Bầu trời đầy sao, đôi khi lại có chút gió đông thổi tạc vào tóc hắn.

Về đến nhà, nhìn Chung Quốc bây giờ không khác gì là một cái xác không hồn, vô tri vô giác. Càng không có sức sống.

Mệt mỏi ngồi xuống sofa, chiếc áo trắng còn vương chút dư vị tình dục, quả thật làm hắn phát điên lên vì đầu óc mình chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

Từng chút, từng chút hằn sâu vào lí trí. Tức quá, Chung Quốc liền mở một đoạn AV lên xem. Nhưng khi đó, bản thân liền phát giác nhận ra rằng, hắn mở nhầm GV!

Chết tiết! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Chung Quốc? Trong album phim AV của hắn, tại sao lại có GV?

Một đống 'tạp nham' về đồng nam đang muốn in sâu vào hắn? Không thể. Tuấn Chung Quốc đường đường chính chính là một thầy giáo mẫu mực. Là một thẳng nam! Không bao giờ có chuyện bản thân vì dồn đến đường cùng, bất quá nên làm tình về một nam nhân. Nhưng không vì việc đó mà hắn tự biến mình thành một kẻ có tính hướng đồng nhân luyến ái được. Tuyệt đối không thể!

Mở đống hồ sơ trong cặp, hắn muốn làm việc để quên đi những thứ dơ bẩn ấy. Chỉ có làm việc mới khiến hắn ổn lên. Nhưng, lẫn trong đám hồ sơ lộn sộn, lại có một chiếc quần nhỏ của ai đó?

Trong rất quen nhưng không phải của hắn?

Đó....chẳng phải là quần lót của Tại Hưởng sao?

Chiếc quần lót màu trắng, ước đẫm bởi dâm thủy, mùi hăng nồng phát tán ra không gian, thật sự là quá ám ảnh. Khiến bản thân hắn hiện giờ chỉ biết nhu nhược đắm theo. Khoái ý muốn xâm chiếm nam tinh anh kia lại trổi dậy thêm một lần nữa...

《KOOKV》 DỤC VỌNG XÂM CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ