Chương 7.

1.4K 110 21
                                    

Một tuần trôi qua, kì thật rất nhanh. Thời điểm Tuấn Chung Quốc bận đến không thể ngoi đầu lên nổi. Đó cũng chính là lúc, hắn và nam nhân không thể gặp mặt nhau nhiều như trước.

Khi mà thượng vị không nguôi, tâm tình của hắn lại càng thêm nhung nhớ nam nhân. Nhớ khuôn miệng rên rỉ dâm mị của nam nhân, đôi mông vểnh lên cho hắn thao trong vụng trộm một cách kịch liệt, đầu vú nhu hoà bị hắn liếm đến suýt chút nữa là đứt đoạn, rỉ dịch, tê dại.

Khoái cảm khi ấy đã chiếm lĩnh đến từng lỗ chân lông của hắn, vốn dĩ càng lúc càng to lớn.

.....

Tầng suất công việc cuối cùng cũng đã thuyên giảm, Tuấn Chung Quốc kết thúc công tác, quay lại tình trạng ban đầu.

Khởi đầu cho sự sai lầm tột độ, dường như không có điểm dừng, giới hạn của bản thân đã đi quá xa so với thực tại. Tuấn Chung Quốc ngày đêm kì thật rất muốn gặp nam nhân, gần gủi với nam nhân.

...

Bốn giờ chiều tại thư viện.

Làn mưa cuối thu như e ấp không gian, một lúc nào đó, mũi hắn lại thoang thoảng cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ của sách cũ.

Lướt sang một dãy kệ đồ, đập vào mắt Chung Quốc là hình ảnh quen thuộc vô cùng. Những ngón tay thon thả mân mê trang sách, ánh mắt châm chú tuyệt đối khiêu gợi.

Nam nhân đó chính là Tại Hưởng.

Thâm tâm Chung Quốc tựa hồ như đám hoa nở rộ trước nắng sớm ngoài kia, rực rở tuyệt đối.

Dã tâm con người cho dù có lớn gấp mấy cũng không bằng một nửa dục vọng kiêu kì của đối phương. Nội tâm trêu hoa ghẹo nguyệt, cảm giác kì thật quái dị như dòng điện vô thức chạy ngang. Tuấn Chung Quốc không còn là Tuấn Chung Quốc nữa. Mà là một con người có ham muốn vô bờ, suy nghĩ đồi trụy mọi lúc mọi nơi.

Giống như trong một góc tối nào đó, thâm tâm hắn liền xuất hiện nhân cách thứ hai. Dao động tiến triển nhanh chóng khi gặp đối phương.

Sau một hồi lâu, hắn cũng đã đứng bên y. Đối phương đọc sách miệt mài đến nổi ngủ quên. Áp mặc cho làn sương chạm khẽ. Tựa hồ như rơi vào mộng ảo, hoa mỹ, ổn trầm.

Chung Quốc đặt tay lên tóc y,vuốt vuốt, xoa xoa như chú mèo con trong truyện ngụ ngôn gặp phải chủ nhân phúc hắc. Vừa cưng chiều nhưng cũng tuyệt đối không tài phơi bày.

Mộng ảo có lẽ đã đưa y vào cơn say.

Hắn luôn luôn nhìn vào khuôn mặt đẹp của y, cư nhiên cùng y ngủ say, cùng y bước vào mộng thực của nhau....

Đắm chìm theo dãy màu lấp lánh dưới ánh mặt trời, dưới làn mưa rơi. Thân ảnh lúc nhỏ của cả hai, Tuấn Chung Quốc mua kẹo bông cho Tại Hưởng, cùng Tại Hưởng chơi trốn tìm dưới bóng cây, nơi cơn mơ không ngưng tua chạy, khoảng khắc ngưng động để Tuấn Chung Quốc một lần nữa nhìn ra y.

Hoàng hôn ngã vàng, se đầy bao dục vọng lắng sâu. Thoát ra mộng thu kì thật không dễ dàng. Đầu óc quay cuồng như giông bão kéo đến, lí trí đánh thức là bao nhiêu hỗn độn.

Mắt nhìn mắt, nhịp tim chính vì thế mà cùng nhau đập mạnh. Thanh âm chiếc lá xào xạc, xào xạc, hạt mưa rơi thấm ướt tâm can.

"Sao lại...?" Tại Hưởng giật mình, thi thoảng suy nghĩ đứng lên, đổ ngã chiếc ghế.

"Đừng đi!" Chung Quốc vội vã nắm chặt tay y, dường như xiết chặc không muốn buông. Khuôn mặt lạnh lùng đến nổi sắp đông rã đối phương. Nội tâm nghiên nghiên ngã ngã, chao đảo ở một nơi nào đó, rốt cuộc chính bản thân tại vì sao lại phản ứng nhanh đến vậy, kịch liệt đến vậy.

"Đừng đi, cũng đừng tránh né. Tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ Tại Hưởng!"

Lời Tuấn Chung Quốc cứ động lại trong đầu y, vốn dĩ là có chút ngỡ ngàng.

Hắn thật sự nhớ y?

Thật sự rất nhớ y sao?

"Tại Hưởng, từ khi gặp em, tôi mới nhận ra rằng, bản thân mình đặc biệt thích ngắm nhìn một người ở khoảng cách rất gần. Bản thân mình thích lắng nhìn những cơn mưa nhẹ nhàng như có như không. Không thích nắng quá chói chang, lại càng không muốn chôn mình trong góc khuất cô độc. Tôi đăm ra mê mẫn nụ cười em, của riêng em..."

Tình cảm con người cứ sinh sôi nãy nở, như bông hoa nở rộ trong từng trận tuyết trắng. Đôi tay tựa muốn rụng rời, lông mi thanh tú bất giác mập mờ tránh né thứ mà tưởng chừng như có chết đi sống lại cũng không thể nghe thấy được. Tuấn Chung Quốc vẫn cứ như vậy, vẫn cứ nắm chặt tay đối phương không buông. Cứ như thể nếu buông bỏ một giây, sẽ mất y cả đời. Vạn lần gào thét, vạn lần ngóng trông.

"Lời nói đó, tôi vốn dĩ không tin được!" Tại Hưởng phũ nhận tất cả. Là vì tình cảm của hắn sao lại nở rộ quá nhanh, là vì bản thân căn bản vẫn không thể tiếp nhận kịp thời. Thượng sinh từ nhỏ đã sớm biết bản thân chính là đồng tính luyến ái. Hơn nữa lại càng không được chấp thuận, kì thị khinh rẻ.

Chỉ hận kiếp này không thể thay đổi được tình huống, không thể chuyển xoay số phận chính mình.

Cơn mưa vụt tắt lụi tàn, phía sao đó là cả một bầu trời thoáng khí phản quang. Lấp lánh hoa lệ vô cùng sinh động. Trái tim ai đó đang bị vỡ tung, ngàn lần tỗn thương.

Nắm chắc tay đối phương hơn nữa, kéo thân thể đối phương sát cạnh bên mình. Chỉ để ôm trọn một chút, cảm nhận hơi ấm phản diện mà ấm áp đến lạ thường, yên bình đến lạ thường.

Kì lạ, Tại Hưởng vốn dĩ không sợ hãi đẩy ra nữa, mà thêm vào đó là tiếp nhận cái ôm, đan sen ngón tay mẫn cảm.

Tuấn Chung Quốc từng chút từng chút, đưa chiếc lưỡi liếm láp đôi môi kia, ngậm nhấm một cách ướt ác tuông trào.

Chỉ thấy trước mắt, tình dục vô lí kéo đến, lấn sâu tâm can, phát sướng lạ thường....

___

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《KOOKV》 DỤC VỌNG XÂM CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ