Chương 6.

1.5K 138 9
                                    

Ánh trăng phản chiếu, lại một lần nữa khơi gợi trên khuôn mặt vừa hoa mỹ cũng tuyệt đối tinh anh của y.

Tay chân yếu ớt vô cùng, tia mắt nhu hoà gợi nhân của nam nhân càng làm cho hắn phải dao động lòng ngực.

Căn bản, hắn chẳng thể nào hiểu được thứ cảm xúc trong mình, đó là một thứ cảm xúc thăng hoa, là một thứ tuyệt vời phóng túng khi ở gần y. Một chút suy tính cũng không có, ganh đua lại càng không.

Như mặt hồ tĩnh lặng mùa thu, ánh mặt trời vẫn luôn ấm áp như thế, xuyên qua mặt nước trong veo, vốn dĩ đã được sắp đặt từ kiếp trước vậy...

Thời điểm hiện tại đã là mười giờ tối, cả hai làm tình lén lúc trong góc khuất, bất kể người qua lại. Tuấn Chung Quốc tâm tình đương nhiên cảm thấy khó phơi bày, nắm thật chặt tay nam nhân, vụng trộm đi ra ngoài.

Tại Hưởng đương nhiên theo cảm quang rút lại, nhưng không thể.

"Trời đêm nay thật đẹp, chúng ta cùng đi bộ về nhà nhé? Muốn đi cùng không... ?"

Y nghe tựa như thật như đùa, hắn muốn đi tản bộ cùng mình sao ? Thật ra, gia đình Tại Hưởng vốn rất giàu có. Từ nhỏ đã được tận hưởng tình yêu thương từ chính người thân của mình. Cơm no, chăn ấm. Tuyệt đối không thiếu thốn thứ gì cả.

Điều đặc biệt dễ phóng túng y nhất, đó chính vì ba mẹ bận đi công tác ở nước ngoài. Nửa tháng sau mới về. Nên dù cho có tụ tập sa ngã cũng không hề có ai biết. Bất quá có người nhà thân thuộc nhìn thấy y về khuya, tụ tập quán bar với các chàng trai khác. Bản thân liền lập tức ngụy miệng, biện minh cho mình.

Nên dù có ra sao, bản thân liền nhanh chống gật đầu. Tuấn Chung Quốc nhỏ nhẹ bước từng bước, khi thì dài dẳng không đứt, khi thì chậm rãi bình thản. Như một buổi chiều thu, ung dung, thư thả, không chút nghĩ ngợi.

Đèn đường có lấp lánh hoa mĩ bao nhiêu cũng không bằng những ngôi sao xa sôi trên trời. Dẫu vô thức cách biệt, nhưng không hề ngưng động trước bất kì ai, không hề để ánh trăng to tròn cô đơn, một mình tán thưởng sắc đẹp.

Gió lạnh dao động tâm can của cả hai, thân ảnh của một người nam nhỏ nhắn lê thê trên con đường vắng tanh, vốn dĩ chỉ có y mới biết được sự cô độc ấy. Tiếp bước phía sau là người nam cao to, thanh tú, từng bước từng bước theo dõi bước chân kẻ đi trước.

Không gian im lặng đến đáng ghét. Kì thật rất muốn bắt chuyện, nhưng thâm tâm, Tuấn Chung Quốc không hề biết, nên nói về chuyện gì.

Chỉ biết đứng ở phía sau mà dõi theo, với ánh nhìn duy trì ổn định, tâm tình dường như muốn đắm chìm vào đó ....

Nam nhân phía trước bất giác rung người, hít thở theo không khí lạnh. Hắn liền chạy lại, nhanh chóng cởi chiếc áo vest phía ngoài, vội vã khoác lên người y.

Thời điểm đó đột nhiên, lí trí nam nhân như muốn vỡ vụng thành trăm mảnh. Khoảng khắc cô động không thể thành lời. Ánh mắt hắn nhìn y, bàn tay chạm vào người y, khoảng cách của cả hai. Kì thật đến cả hơi thở của đối phương cũng rất dễ cảm nhận được. Trong tiềm thức của Kim Tại Hưởng, thoạt nhiên lại có một dãy hình ảnh nhạt màu dần hiện lên, mờ mờ ảo ảo, vốn không thể nào nhìn nhận ra đó là thứ gì ? Đó là thứ gì, mà lòng y khi nghĩ đến muốn nhói lên từng cơn, tĩnh mạch cũng muốn vội vàng vỡ tung theo nó.

______

Thật lâu trước đây, khi bản thân lên sáu tuổi. Tại công viên rộng lớn, xa hoa tráng lệ. Những con quay hình thú lấp lánh, bóng bay màu nhiệm, tất cả dường như đã thật sự quyến rũ được cậu nhóc lên sáu - Tại Tại. Nhóc con với đôi mắt to tròn, nét mặt đáng yêu mếu máo, láo liếc nhìn xung quanh, chạy vượt theo dòng người đông đúc. Trên tay còn ôm rất chặt chú gấu trúc bị rơi một mắt của mình - quà sinh nhật thứ sáu của bé.

Chẳng biết lí do gì nữa, bé bất giác khóc mỗi lúc một to... Cùng lúc đó, có một cậu trai to cao, dung mạo cực kì, cực kì đẹp. Chạy đến xoa vào đầu bé.

"Em trai, sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?"

"Bị lạc...em bị lạc..hic....!" Bé con nũng nịu dụi dụi mắt.

"Đừng lo, có lạnh không? Nhìn xem, trong em thật đáng yêu. Yên tâm đi, anh sẽ tìm được ba mẹ của em. Ngoan, đừng khóc nữa.nha..!"

Những câu ngây dạy vội vàng thốt ra, con to tròn đôi mắt nhìn cậu trai lớn hơn mình một cái đầu. Anh khẽ cười để lộ chiếc răng thỏ cực đẹp.....

____________

"Có lạnh lắm không?" Hắn đặc biệt dùng hết những tâm tư, ẩn sau đôi đồng tử phản quang trong bóng tối, tay lại vụng trộm khoác chiếc áo của bản thân lên người y: "Tại Hưởng....."

Trong giây phút ngắn ngủi, hình ảnh dần mất đi, đẩy y về với hiện thực. Tâm tình có chút phức tạp, dường như không hề nghe thấy hắn nói gì, chỉ có thể cảm nhận ra một luồn khí ấm áp vô cùng, mãnh liệt vô cùng...

_____

《KOOKV》 DỤC VỌNG XÂM CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ