Chương 67: Sờ chân - Chân tướng (Thương trở về)

6.5K 90 1
                                    

  Trở lại vương phủ, Nhạc Sở Nhân trước tiên đi nhìn Phong Duyên Nghị. Thích Kiến luôn luôn "chiếu khán" hắn, tồn tại của hắn tương đối mà nói vẫn là bí mật ở trong phủ.

Hắn cũng không tệ lắm, mấy ngày hôm trước có chút nóng nảy dữ dằn, cho nên Thích Kiến cho hắn ăn thuốc, hiện tại thực yên tĩnh, hơn nữa còn có vẻ béo ra.

Nhạc Sở Nhân còn chưa nghĩ tốt nên an trí hắn như thế nào, nếu là tuỳ tiện giết kỳ thật cũng rất đơn giản, nhưng là nàng có chút lo lắng Phong Duyên Thương sẽ không đồng ý, dù sao cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nói cho hắn tin tức này, bởi vì thư của Phong Duyên Thương cho tới bây giờ nàng không có hồi âm.

Hôm sau, tin tức Trung Vực nguyên soái trở về đã truyền khắp hoàng thành, Diêm Cận mang theo mấy trăm thân binh quang minh chính đại vào từ cửa thành, sau đó thẳng đến hoàng cung gặp mặt Phong Triệu Thiên.

Thời điểm đó Nhạc Sở Nhân còn đang ở Thất vương phủ kiếm tiền, nàng tính ngày mai sẽ đi xem cửa hàng mặt tiền đã đặt cọc kia, ba gian cửa hàng cạnh nhau nằm sát đường, đều là phòng ốc hai tầng. Theo Thích Phong bẩm báo thì khoảng cách vách tường của ba cửa hàng đó đã dỡ bỏ, lập tức có thể tiến vào giai đoạn trang hoàng.

Vốn là kế hoạch đã chuẩn bị tốt, ngày hôm sau lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn, người trong cung đến.

"Ý tứ Lâm công công là phụ hoàng muốn ta tiến cung xem bệnh cho hoàng hậu nương nương?" Ngồi ở trong đại sảnh, trên người Nhạc Sở Nhân khoác áo choàng đính ngọc trai, chân dài bắt chéo, có chút nhíu mày nhìn Lâm công công so với nàng còn nữ tính hơn, kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, vài vị thái y đều không thể chữa khỏi bệnh của hoàng hậu nương nương nên ở trước mặt hoàng thượng đề cử vương phi ngài. Hiện tại ai mà không biết y thuật Thất vương phi rất cao a." Giơ ngón tay cái lên, còn không quên làm kiểu Lan Hoa Chỉ, Lâm công công ra vẻ xinh đẹp nịnh hót.

"Nga! Như vậy a." Lâm công công vừa nói như vậy, Nhạc Sở Nhân hiển nhiên là biết sao chuyện lại thế này, chỉ sợ là có người không phục nên cố ý kéo nàng vào a. Chính là thông minh bị thông minh hại, người muốn cho hoàng hậu tiếp tục điên vẫn đang nhìn họ đấy.

"Thất vương phi, chúng ta thỉnh đi." Lâm công công mỗi lần đến thỉnh, đều vô cùng lo lắng, hơn nữa hắn không giống thái giám khác, hắn dám lên túm tay kéo đi, ngay cả Nhạc Sở Nhân cũng không có biện pháp với hắn.

"Hảo, đợi ta thay quần áo, bên ngoài thật sự rất lạnh, chắc Lâm công công cũng không muốn ta cứ như vậy ra ngoài đi." Nhìn Lâm công công đứng lên muốn đi tới, Nhạc Sở Nhân cũng nhanh nhẹn đứng lên nói, nàng không đối phó được tên thái giám này.

"Hảo hảo, tạp gia chờ." Lâm công công che miệng, thực ý nhị, chậc chậc, Đinh Đương nhìn đến ánh mắt đều trợn tròn.

Trở lại Viên Nguyệt Lâu thay quần áo, thay áo choàng hồ cừu rất nặng, lông cừu trắng thuần trơn nhẵn, bọt nước nhỏ dính vào cũng rất nhanh ngã nhào, không dính mảy may.

Mặt phấn hoa đào, mi dài mắt ướt, thật là vô hạn phong tình.

Thay quần áo xong, Thích Phong cầm cái hòm thuốc, tự mình hộ tống nàng tiến cung. Nhạc Sở Nhân ngồi vào nhuyễn kiệu, trong khuôn mặt tươi cười vừa lòng của Lâm công công, rất nhanh hướng hoàng cung đi đến.

Đã qua tháng mười hai, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, ở trong vương phủ đã cảm thấy rất lạnh, không nghĩ tới sau khi tiến vào hoàng cung còn lạnh hơn. Có thể bởi vì tường cung cao cao kia, cũng có thể là bởi vì đá cẩm thạch mênh mông vô bờ kia, nhân lúc nhiệt độ không khí thấp chúng nó liền càng lạnh lẽo thêm, cho nên hàn khí bắt đầu khởi động.

Muốn đi ngự thư phòng đưa tin Phong Triệu Thiên trước, dọc theo đường đi hòm thuốc Thích Phong cầm cũng chuyển tới trong tay Lâm công công, Thích Phong chờ ở ngoài cửa cung.

Phụ cận ngự thư phòng không phải ai cũng có thể tiếp cận, Lâm công công ở ngoài một cửa điện dừng lại, Nhạc Sở Nhân một mình đi vào.

Đi lên bậc thang rực rỡ nhiều màu, vừa bước lên một bậc cuối cùng liền nhìn thấy vài người quen từ cửa lớn ngự thư phòng đi ra, kia không phải là ba thái y đã chữa bệnh từ thiện ở Đông thành khi đó sao, sau lại bị Thích Phong mạnh mẽ "tiễn bước." Quả nhiên là có duyên phận, ở chỗ này lại gặp.

Nhạc Sở Nhân ngoéo khoé môi một cái, "Đã mấy ngày không thấy ba vị thái y đại nhân, trời giá rét khí lạnh, vài vị thoạt nhìn sắc mặt xanh trắng, tinh thần có vẻ không tốt lắm a."

"Gặp qua Thất vương phi." Ba vị rõ ràng bị Nhạc Sở Nhân dùng lời nói ức hiếp, nhưng lại không thể phản bác, còn phải hành lễ với nàng.

"Ba vị không cần khách khí, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng đã từng hợp tác." Thân mình cao gầy được bao vây dưới áo choàng hồ cừu quý giá đẹp đẽ, bộ dáng nàng cười rộ lên lại đục lỗ.

"Không dám không dám, Thất vương phi y thuật cao siêu, mà nay hoàng thượng lại phê để ngài đích thân chẩn bệnh cho hoàng hậu nương nương, ta thực bội phục." Một người chắp tay nói xong, nhưng vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ không che dấu được toát ra từ trong ánh mắt.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, cười đến càng vui vẻ, "Đúng vậy, nhờ ơn phụ hoàng còn nhớ rõ, ta sẽ được một ít mặt mũi gì đó a, nhưng thật ra làm cho các vị chê cười. Bệnh của hoàng hậu nương nương chỉ sợ ta cũng bất lực a." Thở dài, nàng rất là tiếc nuối nói.

Ba vị thái y cũng không nghĩ tới Nhạc Sở Nhân sẽ nói như vậy, vốn đang muốn nhìn nàng chê cười, vậy mà nàng lại "tự nhận kém cỏi" trước.

"Lời ấy của Thất vương phi có ý gì? Y thuật của Thất vương phi vẫn chưa có ai so được, dân gian đều lưu truyền Thất vương phi là Dược Phật chuyển thế đó." Vẫn chưa chết tâm muốn làm nàng xấu mặt.

Nhạc Sở Nhân mặt mày loan loan, đồng tiền bên má như ẩn như hiện, thật đáng yêu.

"Bởi vì a, bởi vì ông trời không cho a. Ba vị thái y đại nhân đức cao vọng trọng, các ngươi biết "Thiên" này là ai không? "Thiên" là chúa tể của sinh linh, hắn bảo người chết canh ba, không người nào có thể sống đến canh năm." Nàng nói ý vị thâm trường, chỉ cần là người có đầu óc đều có thể nghĩ thông.

Thần sắc ba người khác nhau, suy nghĩ một chút, không khỏi có chút kinh hoảng, Nhạc Sở Nhân cười đến thuần thiện, khách khí vẫy vẫy tay, nàng vòng qua bọn họ đi thẳng vào ngự thư phòng.

Bước qua cửa lớn, Nhạc Sở Nhân hít thở sâu, vẫn là trong phòng ấm áp, tuy rằng toàn bộ thư phòng bay huân hương, tuyệt không dễ ngửi.

"Lại hồ ngôn loạn ngữ? Nha đầu nhà ngươi thiệt thòi một chút liền khó chịu như vậy!" Thanh âm dễ nghe từ đỉnh đầu truyền đến, Phong Triệu Thiên mặc dù trách cứ như thế, nhưng rõ ràng bởi vì Nhạc Sở Nhân nịnh hót một phen "Thiên" kia mà cảm thấy vui vẻ.

"Vốn là bọn họ không biết lượng sức, cùng "Thiên" đối nghịch, sẽ chết thực thảm." Cũng không quỳ lễ, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn bóng dáng minh hoàng sau ngự án, vẫn là có khí phách như vậy.

"Lời hay một đống, ngươi sao không đến nhìn hoàng hậu lại tự nhận kém cỏi?" Phong Triệu Thiên buông sói hào trong tay, giương mắt nhìn về phía Nhạc Sở Nhân.

"Lời nói của phụ hoàng thật sự là khó nghe, tự nhận kém cỏi? Ta có thể nghe thấy Phật Tổ nói chuyện, Phật Tổ lão nhân gia nói trị không được." Nàng hoàn toàn theo ý tứ của hắn diễn theo, nhưng lại thành tự nhận kém cỏi.

"Đã nói ngươi hồ ngôn loạn ngữ, lá gan này cũng không phải lớn bình thường, ngay cả Phật Tổ cũng dám đem ra nói dối." Lắc đầu, Phong Triệu Thiên rõ ràng đối với nàng không thể nề hà.

"Ta làm nhiều việc tốt như vậy, Phật Tổ sẽ tha thứ cho ta." Nhạc Sở Nhân có thứ tự trả lời, Phong Triệu Thiên ngay cả giáo huấn cũng không nói nên lời.

"Tóm lại ngươi vẫn nên liếc mắt một cái, ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ." Phong Triệu Thiên giống như là thương lượng mà không phải mệnh lệnh.

Gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân đáp ứng, tuy là nàng không phải rất muốn đi thăm lãnh cung.

"Đúng rồi, phụ hoàng, nghe nói thái tử điện hạ mất tích, nay đã có tin tức chưa?" Nhìn Phong Triệu Thiên, Nhạc Sở Nhân hỏi chân thành.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Phong Triệu Thiên thay đổi, tóc bạc trên đầu khiến cho hắn thoạt nhìn có vài phần thương lão. "Bạch thuật sĩ kia nói, có cao thủ tà thuật vào hoàng lăng đem hắn vây khốn cũng nhân cơ hội đó bắt đi thái tử. Vợ lão Thất, trẫm từng nghe nói, ngươi cũng hiểu được một ít đường ngang ngõ tắt?" Trên cao nhìn xuống Nhạc Sở Nhân, ánh mắt Phong Triệu Thiên tương đối có áp lực.

Ánh mắt Nhạc Sở Nhân mở to vài phần, "Phụ hoàng đây là hỏi ta có hiểu biết cái gì là tà thuật hay là thử ta?" Quả nhiên hoàng đế không phải ai cũng có thể làm, hắn còn biết chuyện này.

Phong Triệu Thiên cười khẽ, thời khắc kia thật có sức quyến rũ, lão nam nhân thành thục, lực sát thương không giảm chút nào.

"Chỉ cần hắn không phải chạy đến Nam Cương, ở đâu cũng không sao cả. Chỉ là dù sao hắn cũng là cốt nhục của trẫm, cũng là đứa nhỏ đầu tiên của trẫm. Trẫm còn nhớ rõ bộ dáng hắn vừa sinh ra năm đó, tiếng khóc to rõ." Tựa hồ nhớ lại tình cảnh lúc đó, trên mặt Phong Triệu Thiên lộ ra biểu tình chỉ có phụ thân mới có.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, kỳ thật thực muốn hỏi một chút hắn có nhớ hay không bộ dáng Phong Duyên Thương lúc vừa sinh ra. Ở trong thai trúng độc, nói vậy vừa sinh ra đã thực dọa người. Phong Triệu Thiên yêu thích Phong Duyên Nghị, cũng không cho hắn một chút yêu thương, trách không được Phong Duyên Thương mấy lần thản nhiên trào phúng, không phải không có cơ sở.

"Ý tứ phụ hoàng ta đã hiểu, chút nữa ta phải đi nhìn hoàng hậu nương nương bất hạnh một cái. Bất quá thành sự tại thiên, ta cũng chỉ có thể làm hết phận sự của mình, hết thảy còn phải xem ông trời mới được." Tâm tình Nhạc Sở Nhân không còn tốt như vừa rồi, có lẽ là vì ý tứ hàm xúc ám chỉ không rõ kia của Phong Triệu Thiên, cũng có lẽ là vì hắn yêu thích Phong Duyên Nghị làm cho nàng thấy phản cảm.

"Đi đi." Thở dài, Phong Triệu Thiên gật gật đầu, nhìn Nhạc Sở Nhân rời đi.

Từ ngự thư phòng đi ra, Nhạc Sở Nhân xiết chặt áo hồ cừu trên người, vốn nàng tính ép buộc Phong Duyên Nghị vài ngày sẽ đem hắn đuổi về. Nhưng hiện tại nàng đã sửa chủ ý, đợi đến lúc Phong Duyên Thương trở về sẽ đem Phong Duyên Nghị đưa cho hắn, mặc hắn xử trí.

Ra khỏi cửa điện, Lâm công công nâng hòm thuốc đang chờ. Nhiệt độ không khí thấp, hắn lại đợi hồi lâu, đã muốn phát run.

"Ta muốn đi lãnh cung xem một chút, công công thoạt nhìn giống như không quá thoải mái, để tránh ảnh hưởng tâm tình của hoàng hậu nương nương, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, bảo người khác đưa ta đi." Mặc dù nàng đối với Lâm công công này không có hảo cảm gì, bất quá đùa với hắn rất vui, nhìn hắn đáng thương run run hề hề, Nhạc Sở Nhân cũng tốt bụng một chút.

"Thất vương phi nói đúng, tạp gia đi tìm Lý Trung, hắn là lão nhân trong cung, nhất định sẽ không phạm lỗi." Lâm công công chạy nhanh xuống bậc thang, hắn đã muốn đông lạnh, chân đều đã tê rần.

"Quên đi, không cần, ta tìm được người rồi." Mới vừa ra khỏi cửa điện nàng liền thấy được người quen, hơn nữa hắn cũng đã thấy nàng, đang đi tới.

"Thất tẩu." Phong Duyên Tinh bước nhanh đi tới, một thân áo khoác đỏ thẫm hoa lệ, thật tuấn tú.

"Nguyên lai là Thập Bát gia a, tạp gia gặp qua Thập Bát gia." Quay lại thấy Phong Duyên Tinh, Lâm công công nhanh chóng thi lễ.

"Được rồi, Lâm công công mau trở về đi thôi, có Thập Bát ở đây, đi chỗ nào cũng không thành vấn đề." Lấy hòm thuốc trong tay Lâm công công nhét vào tay Phong Duyên Tinh, hắn liền thay thế chức trách gã sai vặt của Lâm công công.

"Thất tẩu muốn đi chỗ nào?" Nâng hòm thuốc, Phong Duyên Tinh khó hiểu.

"Đi xem bệnh cho hoàng hậu nương nương a, đi thôi." Xiết chặt áo choàng hồ cừu trên người, Nhạc Sở Nhân xoay người bước đi, Phong Duyên Tinh bước nhanh đuổi kịp. Lâm công công cúi lưng, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng hai người kia mới rời đi rất nhanh, hai chân tựa hồ sắp không đứng được.

Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Tinh đi giữa cung điện trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh cung nằm ở góc hẻo lánh nhất của hoàng cung, từ điện trước cần đi rất xa.

Phong Duyên Tinh nâng hòm thuốc, trên vẻ mặt tuấn tú có chút phức tạp. Hắn không thích hoàng hậu, mấy ngày trước biết nàng bị điên, hắn còn thầm thích thú hồi lâu. Trong cung chính là vậy, khi đắc thế vui vẻ, có thể tuỳ tiện đem một người ép chết. Nhưng nếu là rơi đài, vậy thảm. Ví như hoàng hậu hiện tại, bên trong lãnh cung thâm cư, cơ hồ không có người để ý tới nàng.

"Phụ hoàng là thật muốn chữa bệnh cho nàng? Ta nhớ rõ mẫu phi khi đó còn nói, đối với kết quả này, phụ hoàng thực vui vẻ." Phong Duyên Tinh lắc đầu, hắn không rõ a.

Đuôi lông mày Nhạc Sở Nhân khinh động, quay đầu nhìn lướt qua thần sắc có chút mê man của Phong Duyên Tinh, "Mẫn phi nương nương thật đã nói như thế?"

"Đúng vậy. Hơn nữa mẫu phi còn đi nhìn hoàng hậu vài lần, hiện tại ngay cả cung nhân cũng dám khi dễ nàng. Mẫu phi cảm thấy nàng thực đáng thương, cho nên mỗi lần đi đều làm một chút gì đó bình thường nàng thích ăn mang theo." Phong Duyên Tinh cảm khái nói, thiện lương giống như mẫu phi của hắn, trong cung này tìm không ra người thứ hai.

Nhạc Sở Nhân thập phần ngoài ý muốn, "Mẫn phi nương nương thực thiện lương, nếu địch nhân của ta có kết cục này, ta sẽ đốt pháo ăn mừng ba ngày."

Phong Duyên Tinh cười cười, sau đó gật gật đầu, "Thật ra ta rất cao hứng, nhưng là trước mặt mẫu phi không thể biểu hiện ra ngoài, nàng sẽ trách cứ ta." Cao hứng cũng phải vụng trộm cao hứng.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, "Hôm nay ngươi có thể tận tình cao hứng, cũng không biết nàng điên thành cái dạng gì?" Tuy là nói như vậy nhưng là trong lòng Nhạc Sở Nhân đều biết. Tin tưởng không chỉ là nàng, ngay cả người ở trong lãnh cung kia cũng sẽ không tốt, khẳng định cũng tinh thần hoảng hốt.

"Ta nghe người trong cung nói qua, khi nổi điên sẽ ầm ĩ hét lớn, còn có thể đánh người. Cho nên cung nhân không có biện pháp, ở thời điểm nàng phát bệnh đều đem nàng trói lại." Phong Duyên Tinh đem tình báo biết được nói.

Nhạc Sở Nhân khoé môi loan loan, không khỏi nhớ tới hôm sinh nhật Trần phi nhìn thấy bộ dáng của nàng, cao quý ung dung, bề ngoài mặc dù không diễm lệ nhưng có một loại khí chất người khác không có. Hiện nay điên rồi, nói vậy các loại phong thái ngày xưa cũng không còn. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đây là nhân sinh a. (Trùm: Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: Ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bây giờ là hướng Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi.)

Càng đi sâu vào trong, bốn phía càng thêm lạnh lùng, nhiệt độ không khí rất thấp, phụ cận nơi này lại có vẻ lạnh hơn.

Phong Duyên Tinh thành thành thật thật ôm hòm thuốc dẫn đường, trên đường đi qua cung điện nào đó không có người, hắn cảm khái rất nhiều.

"Mới trước đây ở trong cung chạy đùa khắp nơi, hoa cỏ trong cung tươi tốt, ta núp ở bên trong, bên ngoài mọi người nhìn không thấy. Sau ta nghe những người bên cạnh mẫu phi nói với ta, những cung điện không người ở đều do người đã chết. Có quỷ hồn thường lui tới, cho nên người khác sợ tới mức không dám ở lại."

"Quả thật giống như chuyện ma quái, cũng chỉ có bệnh tâm thần mới thích tiến cung." Nhạc Sở Nhân thản nhiên nói, ngày sau Diêm Tô cũng sẽ bị vây ở chỗ này, hi vọng năng lực nàng ngày càng tăng a.

"Cũng chỉ có Thất tẩu mới nói như vậy. Bất quá đó cũng là sự thật, nhìn mẫu phi xem, một mình một người trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch, người làm trượng phu kia cũng không hỏi thăm. Nghe bà vú nói, năm đó mẫu phi có thể gả cho một người rất tốt nhưng là nàng thích phụ hoàng, nói thế nào cũng muốn tiến cung. Tĩnh di, cũng chính là mẫu phi của Thất ca, kiệt lực ngăn cản, nhưng là cuối cùng cũng không ngăn được, nàng vẫn vào cung. Vài năm đầu được sủng ái, sau lại vẫn không có con nên phụ hoàng dần dần vắng vẻ nàng. Không ngờ vài năm sau phụ hoàng sủng hạnh một lần liền có ta, nàng lại được sủng ái thêm vài năm. Nhưng là người mới hàng năm đều có, sủng ái đối với mẫu phi liền dần dần không còn nữa." Phong Duyên Tinh có vài phần mất mát nói xong, phụ hoàng không thiếu nữ nhân, hắn cũng không phải thực vĩ đại, muốn vì nàng tranh thủ tình cảm cũng tranh không được.

Nhạc Sở Nhân nghe, cảm thấy con người Mẫn phi này, nghe qua là một người thực chấp nhất. Hơn nữa, vài năm không được sủng, ngẫu nhiên bị Phong Triệu Thiên sủng hạnh một lần liền mang thai, này thực thần kì.

Mẹ quý nhờ con, ở trong cung này không hiếm thấy, bất quá nàng lại không quý lâu dài, vài năm sau lại bị vắng vẻ, thật ra thực bất hạnh, có lẽ do nàng thủ đoạn không đủ, đấu không lại nữ nhân khác.

"Mẫu phi của Thất ca ngươi là dạng nữ nhân gì?" Phong Duyên Thương cho tới bây giờ vẫn chưa nói qua về mẫu thân của hắn với nàng, nhưng là nàng cảm thấy hắn đối với mẫu thân tình cảm rất sâu đậm.

"Tĩnh di a, ta chưa thấy qua. Thời điểm ta sinh ra, Tĩnh di đã qua đời thiệt nhiều năm. Bất quá nghe bà vú nói, Tĩnh di người cũng như tên, là một người thực yên tĩnh. Hơn nữa có tri thức, hiểu lễ nghĩa, am hiểu thi thư, nghe nói năm đó phụ hoàng vì một bài thơ của Tĩnh di mà nạp nàng làm phi." Phong Duyên Tinh nháy mắt, tuyệt đối đem những điều hắn biết đều nói ra hết.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, có thể tưởng tượng ra là một tài nữ cực kì có hơi thở cổ điển.

Càng đi càng hẻo lánh, vòng qua một cung điện hoang vắng, cũng chính là chỗ ở hiện tại của hoàng hậu nương nương.

Không nghĩ rằng vừa mới vòng qua, Phong Duyên Tinh liền sửng sốt, "Mẫu phi ở chỗ này." Đứng trước cửa đại điện loang lổ là một cung nữ thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, đó là người bên cạnh Mẫn phi.

Nhạc Sở Nhân động tác rất nhanh túm chặt áo khoác Phong Duyên Tinh kéo hắn lại, Phong Duyên Tinh nhìn nàng khó hiểu, Nhạc Sở Nhân có chút trừng mắt cố tình khiến hắn câm miệng.

Phong Duyên Tinh quả nhiên nghe lời ngậm miệng lại, sau đó theo sau Nhạc Sở Nhân lùi lại mấy bước.

"Ta đến đây không thể để cho người ngoài nhìn thấy, chúng ta chờ mẫu phi ngươi đi rồi lại đi vào." Nhạc Sở Nhân hoàn toàn là nói bừa, bất quá Phong Duyên Tinh lại rất tin tưởng.

Ánh mắt đảo một vòng, cung điện này một toà một toà, giống như đều giống nhau.

"Ở đâu có thể nhìn thấy trong cung kia?" Mẫn phi chịu khó chạy tới nhìn hoàng hậu như vậy, Nhạc Sở Nhân thật muốn nhìn một cái các nàng đang làm gì.

Phong Duyên Tinh nhìn chung quanh một vòng, có lẽ hắn cũng tò mò Mẫn phi vì sao thường hướng nơi này đi đến. "Đi chỗ đổ sập ở góc cung điện kia, chúng ta leo lên tường là có thể thấy."

Hai người bước nhanh theo kẽ hở giữa tường đổ của cung điện kia đi vào chỗ ở của hoàng hậu, tuyết rơi ngập khắp nơi cũng không ai dọn dẹp, còn có hoa cỏ khô héo, hai người một bước sâu một bước cạn tiêu sái đi vào, sau đó ở cạnh tường dừng lại, còn chưa leo lên nhìn, chợt nghe thanh âm truyền đến từ phía bên kia tường, mặc dù thanh âm không lớn nhưng nghe qua dường như là đang cãi nhau.

Hai người liếc nhau, Phong Duyên Tinh tựa hồ có chút gấp, khả năng là lo lắng Mẫn phi chịu khi dễ. Buông hòm thuốc trong tay, hắn chạy đến một

bên đem một khối ghế đầu gỗ lớn đã muốn hư hỏng đưa đến, giúp đỡ Nhạc Sở Nhân leo lên trước.

Nhạc Sở Nhân cũng thực linh hoạt, hai tay bám chặt đầu tường, hai chân đạp ghế, thực vững vàng đứng lên.

Phong Duyên Tinh cũng rất nhanh đạp ghế dựa leo lên, hai người bám vững ở đầu tường, có thể mơ hồ nhìn vào sân, còn có mấy bụi cúc đã muốn bị tuyết vùi lấp trong viện, nhưng lại nhìn không thấy ai.

"Ha ha ha... Chính là ngươi, chính là ngươi... Ha ha ha." Một đoạn tiếng cười to không rõ ràng cùng mấy từ ngữ khùng điên không ngừng từ trong điện truyền ra. Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, trạng thái này, chắc là Hoàng hậu.

"Là ta thì thế nào? Hiện tại không có ai tin ngươi nói." Một đoạn âm thanh mảnh khảng vang lên, tựa hồ rất tức giận, nhưng lại vẫn tinh tế nhu nhược như trước.

Nhạc Sở Nhân nhìn lướt qua Phong Duyên Tinh, hắn tập trung tinh thần, còn có chút lo lắng, này chính là Mẫn phi.

"Độc hại thân nhân... táng tận thiên lương... Ha ha ha ha." Lời nói khùng điên của Hoàng hậu lại vang lên, cùng với thanh âm tạp nham này nọ.

Nhạc Sở Nhân trong đầu lộp bộp một tiếng, lơ đãng đem những lời này cùng phản ứng của Mẫn phi khi Phong Duyên Thương nắm tay ngày ấy nhớ lại, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì đó.

Phong Duyên Tinh rõ ràng khó hiểu, chỉ có một giây hoài nghi, ngay sau đó hắn liền cảm thấy Hoàng hậu là điên thật rồi.

"Này nọ rốt cuộc ở đâu? Ngươi đừng giả ngây giả dại, nói a." Thanh âm Mẫn phi thực vặn vẹo, mặc dù vẫn tinh tế như trước nhưng nghe qua lại làm cho người ta cả người không thoải mái.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Phong Duyên Tinh, hắn hoàn toàn là sững sốt, nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Mẫn phi nói như vậy.

Nhấc tay vỗ vỗ Phong Duyên Tinh, Phong Duyên Tinh quay đầu nhìn nàng. Nhạc Sở Nhân không tiếng động mở miệng, "Đi xuống đi."

Phong Duyên Tinh lắc đầu, hắn muốn nghe rõ ràng chút.

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, ngay sau đó nhấc tay, chụp ở sau gáy hắn. Phong Duyên Tinh ngây người một chút, sau đó thân mình mềm nhũn, tay bám ở đầu tường buông ra, sau đó từ trên tường rớt xuống.

Hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên tuyết dưới chân tường, mở to hai mắt lại vô lực nhúc nhích, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, vô ý thức thở dài, nàng kỳ thật là lo lắng hắn sẽ khống chế không được mà phát ra tiếng kinh động các nàng.

Quay đầu tiếp tục nghe, sắc mặt nàng bình tĩnh. Tuy là nghe được bí mật nhưng là trong lòng lại bắt đầu nổi lên thương cảm với Phong Duyên Thương, người này a, thật sự là vận mệnh nhiều ngang trái.

Nàng bám ở đầu tường gần như một giờ, mặc dù đại bộ phận đều là nghe Hoàng hậu cười điên, nhưng cũng nghe được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Người trong hoàng cung này, người không giống người, quỷ không giống quỷ, nàng một lần nữa được một phen nhận thức, đối với hoàng cung hoa lệ rộng lớn này càng thêm khinh thường.

Mỗi người nhìn như không có liên hệ gì nhưng lại vô hình có quan hệ, tìm căn nguyên, tìm nguồn gốc, tất cả mọi người đều dính líu không rõ.

Mẫn phi cả người phát run rời đi, Nhạc Sở Nhân nhìn nàng, thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn kia chọc người trìu mến, nay cũng là đáng thương không dậy nổi.

Nàng thương cảm nhất là Phong Duyên Thương, hắn lúc nào cũng muốn tìm chân tướng, tuy là hắn cảm thấy hung thủ hạ độc hắn là Hoàng hậu, nhưng nàng kỳ thật chỉ là đồng lõa. Nếu hắn thật sự biết tình hình thực tế thì sao? Nhạc Sở Nhân từ trên tường nhảy xuống nhìn vẻ mặt bi thống lại không thể tin được của Phong Duyên Tinh một lúc lâu, nàng cảm thấy không nên để cho Phong Duyên Thương biết.

Ngồi xổm xuống, Nhạc Sở Nhân cũng có chút thương cảm hắn. Không khéo không thành thư, nếu hôm nay hắn không đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, không bị nàng kêu bồi nàng đến đây, chuyện này hắn cũng sẽ không biết.

Trên tay xuất hiện một cây ngân châm lóe sáng, Nhạc Sở Nhân trong ánh mắt kháng cự của Phong Duyên Tinh, đem ngân châm ổn chuẩn cắm ở đỉnh đầu hắn.

Phong Duyên Tinh toàn bộ thân mình run lên, ngay sau đó ánh mắt vừa chớp, hôn mê bất tỉnh.

"Aizz. Hãy quên đi, coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Mẫu phi của ngươi vẫn là người tốt." Làm cho hắn đem chuyện này quên đi, Nhạc Sở Nhân cảm thấy là thực hiện chính xác, tối thiểu Phong Duyên Thương sẽ không bởi vì biết được chân tướng mà thống khổ. Hắn cùng Phong Duyên Thiệu vẫn đều che chở cho Mẫn phi, bảo hộ nhiều năm như vậy, nói vậy chuyện này thực khó chấp nhận. Liền khiến cho bọn họ nghĩ rằng Hoàng hậu chính là hung thủ, nay nàng rơi vào kết cục này, Phong Duyên Nghị còn ở Thất vương phủ, chuyện này như vậy kết thúc.

Đem Phong Duyên Tinh kéo vào trong điện đổ nát, Nhạc Sở Nhân cầm hòm thuốc rời đi, cũng không nhìn Hoàng hậu, lập tức xuất cung.

Editor: Baby Trùm

"Vương phi, ngài hôm nay nhìn thấy hoàng hậu, bệnh của nàng rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi?" Trong Viên Nguyệt Lâu, Nhạc Sở Nhân ngồi ở trong đại sảnh lau tóc ẩm ướt, Đinh Đương bưng tới trà ngon mới nấu, một bên hỏi.

Nhạc Sở Nhân lắc đầu, "Không cứu."

"A? Hoàng hậu thực thảm. Thái tử... lại không thể trông cậy vào, quốc trượng đến nay còn trong thiên lao." Thở dài, Đinh Đương cảm khái, khi cao cao tại thượng nhìn mọi người, cứ như vậy mà té xuống chỗ thấp nhất.

"Thảm sao? Nếu ngươi còn trong bụng mẹ đã bị người hại, kéo dài hơi tàn sống đến nay, ngươi cảm thấy cùng bọn họ so sánh, ai thảm hơn?" Nhạc Sở Nhân không biểu tình, chậm rì rì lau tóc, giương mắt nhìn Đinh Đương.

Bị Nhạc Sở Nhân nhìn như vậy, Đinh Đương có chút phát run, suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Đương nhiên ta thảm hại hơn, dù sao bọn họ còn có vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy."

"Cho nên, ngày sau không được nói bọn họ đáng thương." Buông khăn mặt, Nhạc Sở Nhân đạm thanh nói.

"Vâng, nô tỳ đã biết." Nhìn Nhạc Sở Nhân có vẻ lòng dạ không thuận, Đinh Đương nhanh chóng đáp lời.

Vốn hôm nay hẳn là đi xem cửa hàng, kết quả vì tiến cung một chuyến mà chậm trễ. Ngày mai có thể Phí Tùng sẽ dẫn vợ con lại đây, cho nên chuyện tình xem xét cửa hàng chỉ có thể chậm lại đến ngày kia.

Hôn lễ ở Nam Cương cũng sắp đến, hôn lễ qua đi Phong Duyên Thương có thể trở về, nàng tính trước khi Phong Duyên Thương trở về sẽ đến Kim Châu – thành trì gần hoàng thành nhất chữa bệnh từ thiện, bước đầu tiên ra khỏi hoàng thành.

Công việc thật sự rất nhiều nhưng lại cảm thấy thực phong phú, cái đó và trước kia là không đồng dạng như vậy, bởi vì nàng có kế hoạch. Đem kế hoạch thực hiện từng bước một, thực hiện hoàn mỹ, làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu.

Bất quá trước khi đi Kim Châu sẽ để cho Trương thư sinh dẫn người đến đó tuyên truyền tạo thế, đem đề tài lan truyền ra, chữa bệnh từ thiện mới có thể thành công.

Hôm sau, Phí Tùng quả nhiên mang theo vợ con đến đây.

Thê tử hắn là một nữ tử da màu lúa mạch khoẻ mạnh, một nam một nữ, nam bảy tuổi, nữ nhi năm tuổi, toàn gia hạnh phúc.

Vì Phí Tùng hàng năm không ở nhà, thê tử Lâm thị ngày thường trừ bỏ chiếu cố hai đứa con, còn phải giặt quần áo kiếm thêm chi tiêu, là một nữ nhân thực có khả năng.

Thấy Nhạc Sở Nhân Lâm thị cũng không e lệ, mặc không ra màu lại rất lớn gan, không thấy chút tự ti nào, Nhạc Sở Nhân rất là thưởng thức.

Sau Phí Tùng còn nói khi Lâm thị chưa gả cho hắn, ở nhà là phường đậu hủ chuyên môn phụ trách ghi nợ thu nợ, mỗi nửa năm sẽ đến tiệm cơm phủ đệ tiêu sái thu nợ, bởi vậy mới luyện được cá tính như vậy, trường hợp gì cũng không khiếp sợ.

Nhạc Sở Nhân linh cơ vừa động, ngày sau để Lâm thị đến phòng thu chi của hiệu thuốc làm là lựa chọn không sai, tính tình lại thẳng, lại có một tầng quan hệ như vậy, cũng bớt đi lo lắng phải dùng nô cổ cho nàng.

Ngày qua thật sự mau, Nhạc Sở Nhân bởi vì chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu mà đi hoàng cung mấy lần, Phong Triệu Thiên đồng ý, bất quá hắn còn có an bài khác, tựa hồ muốn mượn chữa bệnh từ thiện của nàng làm chút gì đó.

Sau lại nghe Thích Phong bẩm báo mới biết, Phong Triệu Thiên là tính theo đội ngũ chữa bệnh từ thiện của nàng vận chuyển một ít vật tư mùa đông để nàng phân phát, so sánh với quan lại địa phương, tựa hồ hắn tin tưởng nàng hơn.

Nhạc Sở Nhân vui vẻ, chuyện này đương nhiên tốt, tuy là phiền toái chút nhưng đối với nàng có lợi.

Lần này chữa bệnh từ thiện không thể mang theo Thích Kiến, bởi vì hắn phải ở trong phủ trông coi Phong Duyên Nghị thì Nhạc Sở Nhân mới yên tâm. Nhưng Diêm Tô là phải dẫn đi, hoàng hậu tương lai phải đắc nhân tâm.

Vẫn khiêm tốn làm người trong suốt, Phong Duyên Thiệu phái người đưa tới một rương tiền, lấy biểu duy trì, bất quá lén lút như vậy lại làm cho Nhạc Sở Nhân thực kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn là làm bộ như khiêm tốn, nguyên lai là thật sự khiêm tốn a.

Rương tiền này số lượng không ít, gần đây Nhạc Sở Nhân cảm thấy chính mình thực thành tài thần. Nhập tài tán tài có đi có đến, không sai không sai.

Cửa hàng đang trong giai đoạn trang hoàng, dự đoán trước năm mới có thể trang hoàng tốt, năm sau chính thức khai trương, khi khai trương nhất định phải mời lão hoà thượng Ngọc Lâm đến, một ít chi tiết Nhạc Sở Nhân đã suy nghĩ không sai biệt lắm.

Ngày mười tháng mười hai, cách ngày đi Kim Châu chữa bệnh từ thiện hai ngày, đoàn xe Thích Phong đã an bài tốt lắm, hơn nữa cũng đã thương thảo tốt với thống lĩnh cấm quân áp phó vật tư triều đình, sáng sớm ngày mười hai sẽ hợp nhất ở ngoài cửa thành.

Mặc dù không có chính thức đi thông tri Diêm Tô nhưng khẳng định nàng đã nghe được tiếng gió, bất quá cũng không giống như trước thường xuyên đi tìm Nhạc Sở Nhân nghe ngóng tin tức, có lẽ là vì Diêm Cận thực vất vả mới trở về.

Buổi sáng, Nhạc Sở Nhân tự mình đến phủ tướng quân, bất đồng với tưởng tượng huynh muội ôn chuyện của nàng, còn chưa đi đến trước cửa lớn, đã nghe trong tường vây phát ra thanh âm luyện võ đinh đinh đang đang.

Từ trên xe ngựa bước xuống, gã sai vặt trước cửa phủ tướng quân nhìn thấy là nàng vội vàng chạy nhanh vào thông báo. Nhạc Sở Nhân vẫy vẫy tay ngăn cản hẳn, siết chặt áo choàng hồ cừu trên người bước nhanh đi vào cửa lớn.

Một chân rảo bước tiến lên cửa lớn, một cỗ gió mạnh liền thổi qua sát mặt. Quay đầu nhìn qua, Diêm Cận một thân trường bào màu đen đang tung bay giữa không trung, mắt thường khó có thể thấy rõ bộ dáng của hắn, cầm trường kiếm trong tay, uy vũ sinh phong. Lúc ở ngoài tường chợt nghe thấy thanh âm đinh đinh đang đang là thanh âm hắn lấy kiếm phong quét đá đánh vào trên vách tường, đá đánh vào trên vách tường đều tán vỡ thành bọt, có thể thấy được độ mạnh yếu bình thường.

Đứng ở đằng kia nhìn một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân rất là ngạc nhiên, kỳ thật càng thêm hâm mộ, nàng nếu là biết một nửa chiêu thức, đánh bất ngờ Phong Duyên Thương dự đoán không thành vấn đề.

Diêm Tô đứng ở cửa đại sảnh, khi Nhạc Sở Nhân tiến vào đã nhìn thấy nàng. Bất quá Diêm Cận ở trong đình viện luyện công, nàng không dám đi qua, kiếm phong kia thật sự mãnh liệt, đánh tới trên người nàng, nàng chịu không nổi.

Ước chừng một khắc, Diêm Cận dần dần thu thế, gió lạnh giăng khắp nơi trong đình viện cũng ngừng lại, Nhạc Sở Nhân thở phào một hơi, "Hảo công phu."

Kỳ thật khi Nhạc Sở Nhân tiến vào Diêm Cận đã biết, chính là khi luyện võ phải tập trung đến nơi đến chốn, cho nên hắn vẫn chưa ngừng.

Thu hồi kiếm đi tới, dáng người cao ngất, trên người còn toả nhiệt khí, mày kiếm mắt sáng tuấn dật trong sáng nhưng lạnh lùng, bộ dáng thiếu niên nhưng giơ tay nhấc chân lại hết sức lão thành.

"Ngươi chỉ là vì thấy không rõ cho nên mới cảm thấy lợi hại." Diêm Cận nói một câu, thanh âm không nhanh không chậm làm cho người ta chán ghét không chịu được.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, "Đúng vậy, Diêm đại tướng quân đằng chuyển na di chân không chạm đất, khiến ánh mắt ta hoảng loạn theo." Hắn bay tới bay lui rất có lực, bất đồng với Phong Duyên Thương, cảm giác thực phiêu dật.

Diêm Cận có chút cúi mắt, khoé môi giơ lên, "Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào thôi." Hắn thấp giọng nói, lúc này trên người còn có nhiệt khí bốc hơi, thoạt nhìn như là đang sôi, bất quá lại rất nam nhân.

"Sở Nhân, ngươi hôm nay đến có phải hay không là nói cho ta biết chuyện chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu? Như thế nào cuối cùng lại quyết định đi Kim Châu? Ta còn tưởng rằng trước năm sẽ đi Nam thành hoặc Tây thành." Tuy là hai địa phương này ở trong hoàng thành được cho là địa phương giàu có.

"Lần này nếu chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu thành công, sang năm chúng ta sẽ đi các thành trì khác, ta vốn muốn đi khắp Đại Yến." Đi vào đại sảnh, Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô sóng vai, Diêm Cận trở về thay quần áo.

"Thật sự? Nếu suy nghĩ của ngươi là thật, như vậy trong vòng hai năm ngươi khẳng định có thể đi biên quan phương Bắc a." Nhìn Nhạc Sở Nhân dịu dàng cười, Diêm Tô đã biết ước định của Nhạc Sở Nhân cùng Phí Tùng.

"Chuyện này ngươi cũng biết? Ca ca kia của ngươi thật sự là thần nhân, cư nhiên còn có thể đùa người." Nhấp một ngụm trà nóng Diêm Tô đưa qua, Nhạc Sở Nhân đảo cặp mắt trắng dã nói.

Diêm Tô kinh ngạc, "Thật không? Ta còn chưa được thấy qua hắn như vậy, hắn cho tới bây giờ đều là nghiêm trang."

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, "Vậy ngươi mệt, hắn còn có thể nói chuyện cười đó. Nói tuyệt không khôi hài, bất quá chính bởi vì hắn không khôi hài, cho nên thực khôi hài." Như là một đoạn nhiễu khẩu lệnh, Nhạc Sở Nhân từ từ làm một đoạn bình luận này.

Diêm Tô cười cười, thần sắc có chút phức tạp, "Hàng năm chỉ có thể gặp mặt một lần, ca ca cũng thay đổi rất nhiều."

Nhạc Sở Nhân vô ý thức gật gật đầu, sau đó nói: "Buổi tối hôm kia Ngũ ca phái người vội tới tặng ta một rương tiền, tỏ vẻ bảo ta duy trì sự nghiệp chữa bệnh từ thiện. Hắn hiện tại là thật khiêm tốn, ta vẫn nghĩ là hắn làm ra vẻ."

Nhắc tới Phong Duyên Thiệu, Diêm Tô cũng nghe được chút chuyện, "Hắn là thật sự không cùng bất luận kẻ nào lui tới, tháng trước, ta cũng chỉ gặp qua hắn hai lần mà thôi. Tháng này ca ta trở về, một lần cũng không."

"Này là thế nào? Ta cân nhắc hồi lâu cũng không hiểu được." Quả nhiên a, người trong ngực có đại càn khôn, bọn người loại này thường là nghiên cứu không hiểu.

Diêm Tô cười cười, "Bên trong mấy phái tranh lợi hại, hiện nay thái tử còn mất tích mấy phái kia liền như nước với lửa. Hoàng thượng nhìn như trấn tĩnh, kỳ thật thật sự phiền. Cho nên phía sau càng

Thành thật cũng liền càng an toàn, hắn chính là cũng tự bảo vệ mình mà thôi, tích lũy nhiều năm như vậy không thể nhất thời bị hủy vào lúc này."

Nhạc Sở Nhân khẽ gật đầu, có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng Phong Duyên Thiệu có động tác lớn gì đó, dù sao sự kiện Trữ Dự phản quốc lúc trước hắn thực làm náo động.

Hai người ở trong đại sảnh hàn huyên trong chốc lát, Diêm Cận thay đổi quần áo đã trở lại. Hắn không chỉ là thay đổi quần áo, còn thập phần rất nhanh tắm rửa một cái, tóc tai ẩm ướt, cả người nhìn thật tuấn.

"Diêm tướng quân ngày nào khởi hành trở lại biên quan?" Kỳ thật nàng đã hỏi qua Phí Tùng, Phí Tùng nói là qua năm cũ rồi đi.

Diêm Cận ở đối diện ngồi xuống, liếc mắt nhìn Nhạc Sở Nhân một cái, tinh mâu thấu triệt, "Hai mươi lăm." Ngày chuẩn xác.

"Năm mới có thể kịp tới quân doanh?" Nếu là cản không nổi, hắn cùng Phí Tùng hai người chẳng phỉ là trên đường qua năm mới.

"Ngỳ đêm không ngừng, đêm ba mươi có thể." Quả thật không phụ tên của hắn, từng câu từng chữ đều thật nghiêm cẩn.

"Ngươi lần trước nói qua, đã muốn thiết lập cạm bãy chờ kêu Trương Băng hướng Lý Khiêu như thế nào?" Chéo chân, Nhạc Sở Nhân giống như cùng bằng hữu nói chuyện nhà. Diêm Tô ngồi ở một bên, tầm mắt dao động giữa hai người, ánh mắt phức tạp.

"Đã giao cho hoàng thượng." Diêm cận thần sắc thả lòng, cả người thoạt nhìn hết sức sạch sẽ, lạnh lùng đầy người đã phai nhạc rất nhiều.

"Chuyện này vẫn không có nghe nói, ít nhất mãi cho đến hôm nay cũng không có tin túc truyền ra, thuộc loại phạm trù bí mật quân sự?" Nhạc Sở Nhân nhíu mi, giọng nói sắc bén.

Diêm Cận không nói, khóe môi giơ lên, hắn đang cười. Bên kia Diêm Tô lại kinh ngạc, sau đó thần sắc bất chợt phức tạp.

Kim Châu chữa bệnh từ thiện, sáng sớm ngày mười hai, đội ngũ tập kết ở ngoài cửa thành Nam. Cấm quân áp giải vật tư, có lương thực, còn có quần áo mùa đông, còn có ba xe tổng cộng năm ngàn lượng.

Đoàn xe Thất vương phủ áp giải là thảo dược, đám người Nhạc Sở Nhân Diêm Tô, đã quên một chuyện ở lãnh cung – Phong Duyên Tinh, tổng cộng mười lăm chiếc xe, cấm quân áp giải vật tư tổng ộng hai mươi bảy chiếc, đoàn xe thật dài, treo cờ xí minh hoàng, chậm rãi xuất phát.

Khi đó ở trên núi, y vũ tăng Hộ Quốc Tự đã sớm chờ lâu, y vũ tăng, vũ tăng tổng cộng hơn hai trăm người, càng làm đội ngũ thêm rạng rỡ. Kim Điêu bay theo đoàn xe, tư thái oai phong, dẫn đến dân chúng ở thôn trang ven đường đều đi ra nhìn ngắm.

Khoảng cách giữa Kim Châu và hoàng thành rất gần, nhưng nếu tới cũng cần thời gian một ngày, một đoàn xe đông, mang gì đó cũng quá nhiều, cho nên tốc độ cũng chậm lại.

Mùa đông ban đêm tiến đến mau, ở trong xe ngựa Đinh Đương ngủ lắc lư, đoàn xe rốt cuộc tới dịch quán Kim Châu.

Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô đều khoác áo choàng hồ cừu rất nặng, hai người từ trong xe bước xuống, nhất trí bộ pháp rất nhanh lên lầu.

"Ta phải ăn trước cái gì đã, đã lâu không có tư vị đói khát thế này." Theo thang lầu đi lên trên, Diêm Tô thấp giọng nói.

Nhạc Sở Nhân đi ở phía trước cười khẽ, "Ai bảo ngươi ở trên xe không ăn cái gì? Ta hiện tại chỉ muốn đi ngủ, giãn ra một chút xương cốt của ta." Ngồi một ngày trên xe ngựa lay động, toàn thân nàng tựa hồ không có tri giác.

"Vô luận cái gì ngươi cũng có thể ăn vào, miệng la hét không phải làm cho người ta ăn, lại ăn có tư vị." Diêm Tô lắc đầu, nàng là bội phục Nhạc Sở Nhân.

"Vậy cũng tốt hơn so với đối bụng." Đi lên lầu hai, có nha hoàn đã chờ ở trước cửa hai cái phòng, không kiêu ngạo không siểm nịnh chỉ dẫn hai người tiến vào trong phòng của mình.

Trong phòng thực ấm áp, cởi áo choàng, Nhạc Sở Nhân trực tiếp cởi giày nằm lên giường, thoàng duỗi chân một chút, xương cốt phát ra âm thnah răng rắc.

"Nga, mệt mỏi quá!" rất muốn châm cho chính mình mấy châm giảm bớt một chút, bất quá nàng hiện tại càng muốn nhắm mắt lại ngủ hơn. Buổi sáng thức dậy sớm, hiện tại không sai biệt lắm đã canh hai, nàng thiếu ngủ nghiêm trọng.

Cởi quần áo, cũng bất chấp không tắm rửa thoải mái, tiến vào trong chăn nhắm mắt lại. Bên ngoài cả đội xe, coi như cũng căn bản không thể trở ngại nàng tiến vào mộng đẹp.

Đèn đuốc sâu kín, phòng yên tĩnh không có một chút tiếng vang. Bỗng dưng, cửa phòng đóng chặt mở ra từ bên ngoài, ánh sáng chiếu xuống, một thân ảnh màu đen từ ngoài cửa tiến vào.

Đèn đuốc u ám chiếu vào người nọ tạo ra bóng dáng cao to trên trường, chậm rãi tiếp cận bên giường, cuối cùng ở bên giường ngồi xuống.

Tựa hồ ngồi ở bên giường nhìn người trên giường hồi lâu, người nọ rất cuộc vươn tay, theo khe hở chăn mềm nhẹ mà tao nhã chui vào, sau đó chuẩn xác đưa tay bao trùm thân ảnh thon dài trắng mịn lại ấm áp kia.

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Khuỳnh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ