Chương 76: Thủ đoạn - nữ nhân trong lúc đó

4.1K 83 1
                                    

  "Sao lại thế này?" Thanh âm Phong Triệu Thiên từ phía trên truyền đến, mang theo hờn giận không rõ ràng.

"Hoàng thượng, theo nô tì thấy, là bệnh cũ của lão Lục lại tái phát." Thanh âm Trần phi vang lên ngay sau đó, yêu mị xinh đẹp, thực say lòng người.

Toàn bộ mọi người trong điện đều không lên tiếng, tập trung nhìn Lục vương còn nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết, biểu tình khác nhau.

"Vợ lão Thất, rốt cuộc sao lại thế này?" Phong Triệu Thiên đứng lên, đúng là con cái chính mình bộ dáng thế nào hắn cũng rõ ràng, giọng điệu dịu đi rất nhiều.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi đứng lên, tầm mắt xẹt qua đám người đối diện, sau đó dừng ở trên người Phong Triệu Thiên, "Lục vương muốn ta xem bệnh cho hắn, ta phát hiện trong cơ thể Lục vương độc khí thật nhiều, chắc hắn phát độc."

"Ngươi... ngươi... nói bậy!" Thanh âm thống khổ của Lục vương vang lên, hắn lăn lộn trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có.

"Ta nói bậy? Lục vương không tin vậy thì chờ xem, nhìn xem từ ngày mai, vật tượng trưng nam tính của ngươi còn có thể đứng lên được hay không." Cúi mắt nhìn lướt qua người đang nằm trên đất, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, cặn bã!

Phong Triệu Thiên khẽ nhíu mày, Nhạc Sở Nhân dám nói như vậy thì khẳng định nàng đã động tay động chân trên người lão Lục, bất quá cũng nên để cho hắn chịu giáo huấn rồi yên tĩnh một thời gian. Cân nhắc một phen, Phong Triệu Thiên cũng không tiếp tục chất vấn.

"Phụ hoàng, vừa rồi thật là Lục đệ đối với Thất vương phi gây rối, Thất vương phi bỏ qua không muốn để ý tới hắn, hắn lại cố tình dựa vào, vì thế mới chọc giận Thất vương phi." Tam vương lưu loát nói. Vừa nãy hắn luôn luôn chú ý Lục vương, cho nên, bọn họ bên này phát sinh chuyện gì hắn đều biết.

Tầm mắt mọi người lại chuyển hướng qua Tam vương, Nhạc Sở Nhân rõ ràng chán ghét, màu mắt Phong Duyên Thương trong trẻo nhưng lạnh lùng, tới thuỷ tới chung, hắn luôn đứng ở bên người Nhạc Sở Nhân không rời.

"Phụ hoàng, hôm nay là gia yến. Mọi người tề tụ một chỗ không dễ dàng, lão Lục cũng đã bị giáo huấn, chuyện này trước hết bỏ qua đi." Tương vương khí độ bất phàm, cũng không như Phong Duyên Thiệu giả bộ khiêm tốn tránh xung đột trực diện với hắn.

Nhạc Sở Nhân thay đổi tầm mắt nhìn về phía Tương vương kia, đây là lần đầu tiên nàng thật sự nhìn hắn, người này... cùng với Phong Duyên Thiệu có cùng tố chất.

"Người tới, đem lão Lục dẫn đi. Đợi cung yến qua đi, trẫm lại thu thập ngươi." Phong Triệu Thiên vẫy tay, đối với đứa con không chịu thua kém này trừ bỏ chán ghét cũng không có cảm tình khác.

Lục vương nằm trên mặt đất bị vài tiểu thái giám khiêng đi xuống, Lục vương phi thoạt nhìn lá gan thật nhỏ cũng khom thắt lưng lui xuống theo, trong điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động.

"Vợ lão Thất, lần này ngươi xuống tay không nặng chứ?" Phong Triệu Thiên ngồi xuống, nhìn Nhạc Sở Nhân mặt không chút thay đổi ngồi ở phía dưới, trầm giọng nói.

Giương mắt nhìn về phía Phong Triệu Thiên, Nhạc Sở Nhân giả vờ kéo kéo khóe môi, nhắm mắt cũng có thể nhìn ra nàng cười có bao nhiêu giả tạo, "Không nặng, mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là Lục vương a." Nhiều nhất ngày sau không thể tạo người, xem như nàng vì con gái nhà đàng hoàng báo thù đi.

Phong Triệu Thiên chậm rãi gật gật đầu, Trần phi ở một bên như không xương dựa dựa vào, "Hoàng thượng, ngài đừng tức giận, Tương vương nói đúng, lần này lão Lục xem như được giáo huấn, ngày sau nhất định có thể thu liễm. Thất vương phi tính tình tốt, coi như là làm một chuyện tốt đi." Thanh âm nhuyễn nhu làm cho xương cốt người nghe mềm nhũn.

"Cứ thích làm loạn." Phong Triệu Thiên trầm giọng, mâu quang sâu thẳm nhìn phía dưới, một câu kia không biết là nói ai.

Trần phi sóng mắt lưu chuyển, ngay sau đó cười khẽ, "Lão Lục như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, hắn nếu là sửa lại, chỉ sợ cũng không còn là hắn."

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Khuỳnh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ