Chap 22. Chôn vùi nó đi

313 29 1
                                    

Sáng hôm sau, Seongwoo tờ mờ tỉnh dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ ngay tại giường mình. Cậu cố gắng ngồi dậy, mệt mỏi đi vào WC
- Rát quá.! Cậu nhìn mình trong gương, trên mặt cậu là mệt vết xước lấy tay rờ thử rồi đau rát bên trong
Lúc này cậu mới nhìn lại bản thân mình...... quần Áo của cậu đều đã bị thay đi cả quần trong cũng được đổi cái khác. Trên người còn có những vết bầm tím. Hình ảnh của buổi tối hôm qua lại ùa về, cậu bị trói trên ghế ngồi trong bóng tối và bị một cái tát đau điếng giáng vào mặt mình rồi ngất đi.... Và sáng lên thì cả người như không còn là của cậu nữa. Đúng hơn nữa là bị......... cưỡng dâm.!

Cậu như ngã khuỵ xuống đất, tinh thần theo đó mà tuột dốc. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi gần mất đi thị giác thì mới dừng lại. Cậu dần trở nên mặc cảm hơn luôn hỏi rằng :"Tại sao thế giới có đến 7 tỷ người mà tại sao người đó lại là mình"

Cậu như không tin rằng tối hôm đó mình lại bị làm nhục. Đau đớn đến tột cùng, nếu như có ai biết cậu bị như vậy thì sẽ còn ai ở bên cạnh cậu nữa. Mọi người rồi sẽ ruồng bỏ cậu như ruồng bỏ những con người sống tro g thế giới tội ác kia. Và cả Daniel, anh rồi sẽ xa lánh cậu..... anh sẽ tìm hạnh phúc mới mà người đó sẽ không là cậu

Cậu đã nhốt mình trong nhà hai tháng nay, không bước ra ngoài. Đói thì ăn mỳ, bệnh thì uống thuốc. Cậu đã tắt điện thoại, khoá cửa nhà và giam mình trong đấy như một bệnh nhân

Mỗi tối là hình ảnh cậu bị bắt trong bóng tối lại ùa về, ám ảnh cậu cả một thời gian dài. Daniel không thấy cậu ra nhà cũng lo lắng, hằng ngày đều ghé qua gõ cửa nhưng không ai ra mở. Xem CCTV cũng không thấy cậu ra khỏi nhà hay đi đâu. Nhưng anh biết rõ mọi ngóc ngách nhà cậu. Tối đó, mình anh bắc thang phía sau nhà hoang. Leo lên đó rồi chạy qua mái nhà cậu. Vì tầng thượng nhà cậu bỏ trống cũng ít ai lên. Anh thừa cơ mở lấy tấm kính bám đầy mạng nhện kia rồi nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu

Là cậu, trong tình trạng lờ đờ như người mất hồn. Anh dừng chân lại, ngồi trên gác mái xem từng hành động của cậu. Nấu mỳ, dọn dẹp, tắm, vào phòng. Cả ngày của cậu chỉ vỏn vẹn như vậy làm anh cũng chỉ biết thở dài

Anh lặng lẽ đi xuống dưới nhà, mở ngăn tủ với tủ lạnh trong bếp ra xem rồi đóng lại. Đi lại gõ nhẹ cửa phòng của cậu
- Seongwoo à.!
Seongwoo đang ngồi trong phòng, nghe có người gọi tên mình thì sợ hãi. Trong đầu đã có hàng tá câu hỏi:" Chẳng lẽ hắn lại đến, chẳng lẽ hắn muốn giết mình hay đến vì hôm đó.... ?"

Daniel gõ cửa hai ba lần nhưng không nghe tiếng động từ bên trong thì từ từ mở cửa ra đưa mắt nhìn vào bên trong. Seongwoo ngồi co ro trong góc, lấy mền chùm gần hết đầu. Để hai cặp mắt ra nhìn người trước cửa
Daniel nhìn cậu đang sợ hãi nhìn anh thù khó hiểu mở cửa ra rồi bật đèn lên
- Seongwoo cậu sao thế.? Daniel đi đến gần cậu
- Daniel..... sao lại ở đây.? Cậu hạ mền xuống nhìn anh
- thì tôi đi kiếm cậu. Cả tháng nay cậu không ghé nên quản gia đòi gặp cậu chứ tôi mà thèm qua.! Anh viện cớ nói cậu
- À, tại tôi không muốn ra ngoài thôi, bên ngoài giờ lạnh lắm.! Cậu cười trừ rồi cũng viện cớ
- Mà bây giờ trễ rồi, cho tôi ở nhờ được không.? Anh mắt cún con nhìn cậu

- Vậy nằm đây đi, để tôi trải mền ra cho.! Cậu lật đật đi lại tủ giúp cậu lấy những tấm chăn nặng nề kia ra. Xong xuôi, cậu nằm một bên, anh nằm một bên, khoảng cách ngăn cách khá xa so với Daniel nên khi Seongwoo chợp mắt anh đã thừa cơ hội xích lại gần cậu hơn và khoảng trống giữa hai người bây giờ đã hẹp dần lại chỉ vừa cho cái gối ôm

Anh thích thú rồi nằm yên nhắm mắt ngủ. Cậu biết anh sẽ như vậy nên mới giả bộ nhắm mắt, cậu xoay người qua đối diện anh. Cậu muốn anh, muốn sỡ hữu anh, muốn anh là của cậu nhưng..... về chuyện cậu đã bị làm nhục nhất định phải bị chôn vùi, cậu nhất định sẽ đem nó xuống tận mồ

Mắt ngấn nước nhìn anh, lỡ như anh biết chuyện cậu đã bị làm nhục thì chắn chắn anh sẽ ruồng bỏ cậu. Bởi sẽ không ai yêu một người đã lừa dối mình cả.

_________________________
- Đừng quên VOTE cho au nha:3

[OngNiel]  - Ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ