Chap 11. Gối ôm

454 44 1
                                    

- Nhưng mà bây giờ Seongwoo cũng khá sợ đám đông í.!
- Sợ đám đông.?
- Ừ, cậu ấy khi ở căn tin toàn ngồi cuối góc, cũng không đi chơi gì nhiều.!
- À......

- Yah, 9h tối rồi kìa, về nhanh.! Guanlin vừa ăn xong tô cháo, ngước lên nhìn đồng hồ cũng không sớm gì mấy liền đứng dậy hối cả đám kia cùng về
- Cháo ngon lắm í, cảm ơn nha. Bọn tớ về đây.! Cả đám thi nhau lấy Áo khoác rồi đi về bỏ lại Daniel cùng đống chén bát
Khẽ thở dài rồi anh lấy một tô cháo nhỏ đem vào phòng Seongwoo: "Ong, cậu dậy ăn tí đi này"
Để tô cháo lên bàn rồi đi tới lay cậu dậy, mãi cậu mới mở mắt rồi mấp máy vài câu muốn ngủ thêm. Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi cầm tô cháo lên, từng muỗng đưa vào miệng cậu
- Ah, nóng....!
- Ơ, xin lỗi. Nước này.! Daniel hiện giờ là đang chăm sóc cậu một cách tận tình, lau mép miệng cho cậu nhìn cậu nằm xuống ngủ ngon lành rồi mới yên tâm đi ra ngoài dọn dẹp

Cũng đã hơn 11h, lúc này Daniel mới dọn dẹo xong đống hỗn độn trong nhà. Nhìn thấy mọi thứ sạch sẽ rồi đi tắm rửa. Khi bước ra khỏi phòng tắm thì Daniel đã thấy một người đang bước đi trong bóng tối, vì tắt deb nên anh cũng không thể thấy rõ đó là ai. Điện thoại cũng để trên phòng khách. Không có gì để chiếu sáng, anh cầm theo cái chổi đi lại gần người đó.
Một bước, hai bước rồi gần hơn. Khoảng cách giữa anh và người đó càng gần hơn. Anh giơ cây chổi lên cao đánh vào tay trái của người đó. Nhưng khi cây chổi sắp chạm tới da thịt người đó thì anh sững lại, cố gắng tới gần người đó hết mức có thể

Hương thơm này, từ người đó. Rất giống với mùi hương của Seongwoo. Nó rất nhẹ và rất thoải mái. Anh vẫn còn nhớ cái mùi này mỗi khi thấy Seongwoo đi ra khỏi nhà tắm hay những lần để Seongwoo ngủ gật trên vai mình

Anh đi lại gần hơn nữa, giương tay ra bật đèn phòng khách lên. Không ai khác là Seongwoo, nhưng lại trong tình trạng mộng du

Anh nhìn cậu đi qua đi lại mà lòng đau nhói, đưa cậu về lại phòng rồi tắt đèn đi. Nhìn Seongwoo nằm trên giường ngủ nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Làm liều, anh nằm xuống bên cạnh cậu, để gối ôm làm dải phân cách giữ hai người nhưng không thể. Một người với bờ vai 60cm như anh thì nằm gần hết cả cái giường. Còn Seongwoo thì nằm áp vào góc không chịu nỗi còn mớ vài từ:" Thở, nghẹt thở". Làm anh cũng hết cách đành quăng cái gối ôm ra ngoài để cho cậu có chỗ ngủ.

Cơ mà Seongwoo sẽ rất khó vào giấc nếu không có cái gì để ôm. Cậu lăn qua lăn lại với tay tìm gối ôm thì trúng lấy áo của Daniel. Cậu kéo mạnh áo của Daniel làm anh theo quán tính rồi quay về phía cậu. Sát gần hơn, Seongwoo ôm Daniel thật chặt như cái gối ôm của mình. Daniel thì vẫn thẫn thờ với hành động của cậu, cậu thì đang trong lòng ngực anh.
- Seongwoo......... cậu đang....làm gì vậy.? Daniel mấp máy hỏi Seongwoo nhưng cậu đã ngủ từ bao giờ

Cậu khẽ dụi dụi vào ngực Daniel rồi ngủ yên trong đấy. Hành động của cậu đã làm cho mặt Daniel nóng bừng hơn, hơi thở đều đặn bỗng nhiên gấp gáp hơn. Mãi cho đến lúc sau, Daniel mới  vòng tay qua ôm lấy cục bông như cậu, tựa đầu mình lên mái tóc cậu, nói nhỏ:" Hôm nay vất vả rồi, cậu ngủ ngon" siết chặt cậu trong lòng rồi đánh một giấc tới sáng

Sáng hôm sau, Daniel bị đánh thức bởi những tia nắng cửa sổ chiếu vào. Nhìn sang người bên cạnh đang nằm trong lòng mình và ngủ một cách yên bình cũng làm anh ấm lòng được phần nào về những gì cậu đang trải qua. Lấy tay mình che đi những giọt nắng đang hắt vào mặt cậu, lúc này anh mới nhận ra là cậu đẹp đến nhường nào. Tuy ngoài là một người ít nói và không tiếp xúc với số đông nhưng bên trong là một người khá hoạt bát và có một chút giống trẻ lên ba

Tay anh lướt nhẹ trên gương mặt cậu, sóng mũi, đôi mắt và cả ba nốt ruồi tam giác hay đôi môi kia đều là điểm chết đối với Daniel

Ngắm mãi rồi anh mới sực nhớ tới đồ ăn, nhấc tay mình ra khỏi người cậu. Lấy tay của cậu ra khỏi người nhưng bất thành. Tay Seongwoo như keo dính lên người Daniel, lấy ra rồi cũng dính lại. Quay qua quay lại thấy cái gối ôm nằm dưới đất thì anh đem lên làm vật thế thân cho Seongwoo. Quả nhiên, cậu đã ôm nó và ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra

Anh đứng đó nhìn cậu ngủ im rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài trước khi bị phát hiện

Seongwoo thức dậy khi nghe thấy mùi đồ ăn quanh đây. Cậu mở mắt nhìn vào đồng hồ cũng đã 9h sáng hơn.
- 9h rồi à.? Seongwoo ngồi thẳng ngồi dậy, chăm chăm vào cái đồng hồ, tự hỏi :" Nó bị hư rồi à.? "
Cậu vẫn còn ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên cậu dậy trễ như vậy. Cố gắng lục lọi về kí ức của ngày hôm qua. Rõ ràng là cậu ngất trên gác nhà, rồi lúc sau được Daniel kêu dậy ăn cháo.
"Mà khoan, hình như hôm qua có cái gì đó rất to ôm lấy mình thì phải.? " Seongwoo ngồi đó nhớ lại thì mới thấy kì lạ vì đó giờ cậu toàn ôm lấy cái gối chứ chẳng ai ôm lấy cậu cả.  Mà hôm qua có cái gì đó chèn ép cậu nữa còn thì thầm gì đó. Nhưng hôm qua cậu đã ngủ rất êm, có cái gì đó làm cậu rất dễ chịu không muốn dứt

Cậu đi lại cửa phòng, he hé cửa thò đầu mình ra ngoài nhìn con người to lớn đang quần quật với đống đồ ăn kia, thầm hỏi bản thân :"Chẳng lẽ cái gối to bự đó là tên họ Kang kia.? "

_________________
- Mai tôi đi học rồi các cậu ạ. Hè hết nhanh thậtㅠㅠ
- Đừng quên VOTE cho au nhé^^

[OngNiel]  - Ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ