Chương 19

404 17 1
                                    

 

Hai ngày sau, ba mẹ của Vân dẫn Vân đến nhà Tuấn khải, ba của Vân nói: 

-Chú dẫn con gái chú đến để xin lỗi cháu vì nó làm cho vợ cháu hoảng sợ? 

-Chú biết không hai ngày nay khi ngủ cô ấy cứ giật mình thức giấc khóc?- Tuấn khải đau lòng nói. 

-Xin lỗi cháu, Vân nhà bác còn nhỏ nên không hiểu chuyện.-Ông ấy tiếp tục bào chữa. 

-Nhỏ ư? Theo cháu thấy cô ta được chìu mà sinh hư.- Tuấn khải tức giận. 

Tuấn khải nói làm họ không ngóc đầu được nên ông ta quay lại hét: 

-Mày còn đứng đó làm gì nữa, mau xin lỗi cậu đi. 

-"XIN LỖI! Tôi không cố ý.-Vân không tình nguyện. 

-Không cần, trong lòng cô và tôi đều biết cô có cố ý hay không.-Nhìn thái độ của cô ta làm cho Tuấn khải tức giận. 

-Cô Mai giúp cháu tiễn khách.- Tuấn khải quyết tuyệt. 

Thấy không thể nói được nữa nên họ ra về. 

.... 

Tuấn khải đi làm về thì thấy Thiên tỉ như cơn gió lốc chạy ào vào lòng anh, Tuấn khải cưng chìu vuốt tóc cô và nói: 

-Sao lại chạy nhanh như vậy, coi chừng té. 

-"Hihi..." mẹ nói là một tuần là ba mẹ, anh chị về thăm chúng ta.- Thiên tỉ khoe với anh. 

Tuấn khải cảm thấy mẹ và chị dâu của anh về thì sẽ giành cô với anh thập phần không ổn@@@. 😣😣

-Nhưng mà anh ơi, một tuần là bao nhiêu?- Thiên tỉ ngây thơ hỏi. 

-À! Một tuần là bảy ngón tay như thế này.- Tuấn khải cầm tay của Thiên tỉ tập cho cô đếm bảy ngón. 

Hôm đó, Tuấn khải đi làm thì mẹ con Thiên Giang xông vào nhà, bà ta chỉ mặt Thiên tỉ và chửi: 

-Đồ con hoang kia, sao mày không chết đi? 

-Bà không được mắng cô ấy.-Cô Mai ôm Thiên tỉ. 

Tôi không chỉ mắng nó mà còn đánh nữa kìa.-Rồi mẹ con bà ta nhào vào định đánh nhưng cô Mai cản lại. 

Lúc đó, Tuấn khải vừa về, thấy cảnh đó, máu nóng của anh xông lên não, khi anh ôm Thiên tỉ thì cơ thể của cô lạnh băng, sắc mặt không còn một chút máu rồi ngất đi. 

Khi các bác sĩ cấp cứu xong, Tuấn khải hỏi: 

-cô ấy sao rồi bác sĩ? 

-Tim của cô ấy hoạt động bình thường nhưng cô ấy không muốn tỉnh, anh phải ở bên và thường nói chuyện với cô ấy để thức tỉnh cô ấy.-Bác sĩ giải thích. 

Nghe đến đó cơ thể cao lớn của Tuấn khải lung lay sắp ngã, anh sợ cô mãi mãi như vậy, nhưng anh nghĩ dù cô ngủ bao lâu thì anh sẽ đánh thức cô dậy. Ừ! Cứ thế đi.

(Khải Thiên) Anh Yêu Em, Cậu Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ