Chương 12

406 19 0
                                    

Nhìn Thiên tỉ  càng ngày càng thiếu sức sống, khuôn mặt thì tái nhợt, mỗi lần ăn đều bị ói nghiêm trọng, Tuấn khải thật sự rất sợ cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh một mình.

Tối hôm đó, Tuấn khải  nằm thấy ác mộng là cô chết nên hét:

-   Không, đừng bỏ anh một mình...-Rồi anh bừng tỉnh và thấy người trong lòng vẫn còn thở nhưng rất yếu và ôm cô khóc " huhu...huhu..."

Nghe tiếng hét " tê tâm liệt phế "và tiếng khóc của Tuấn khải  nên cô Mai hoảng sợ nên gõ cửa và nói:

-    Có phải con bé xảy ra chuyện gì không cậu?

Cùng lúc đó, Thiên tỉ  mở đôi mắt to tròn ra nhìn Tuấn khải, mỉm cười và nói:

- Anh, ôm ôm ngủ, bé nhớ anh.- Rồi làm tổ trong vòng tay của Tuấn khải.

Nhìn phản ứng đáng yêu của cô thì Tuấn khải bật cười và nói:

-  Ngốc à, em thật đáng yêu. -Nhưng nhanh chóng anh nghĩ đến ác mộng vừa gặp và nỗi sợ hãi ập đến và anh quyết định làm một việc nên anh gọi điện cho mẹ và nói:

-   Ngày Mai con sẽ dẫn cô ấy đi đăng kí kết hôn, con mong nhà mình chúc phúc cho chúng con.

-   Ừ, nhà mình luôn ủng hộ con, có chuyện gì xảy ra phải không con?- mẹ của Tuấn khải  hỏi vì bà biết với tính tình trầm ổn của con trai thì anh sẽ không bao giờ gọi vào giờ này.

-   Sức khoẻ của cô ấy không ổn nên con sợ con ấy sẽ...- Tuấn khải  đau đớn nói.

-   Cái gì? Tại sao lại như vậy?- Mẹ của Tuấn khải hoảng sợ.

Tuấn khải kể cho mẹ nghe, làm cho bà rất tức nên nói:

-   Không ngờ lại có loại người như vậy, thật là tức chết mà,khổ thân con bé?

-   Cảm ơn mẹ.- Tuấn khải nói rồi anh tắt máy vì người trong lòng anh cựa quậy.

Sáng hôm sau, Tuấn khải dẫn Thiên tỉ đi đăng kí, nhìn tờ hôn thú có tên của hai người, Tuấn khải cảm thấy rất hạnh phúc,sau đó anh đi mua nhẫn cho hai người, nhìn chiếc nhẫn trên tay, Thiên tỉ  cười hi hi và nói:

-  Đẹp quá, bé thích.

-   Từ nay chúng ta là vợ chồng rồi đó bé ngốc. - Tuấn khải yêu thương véo nhẹ mũi của Thiên tỉ nói.

-  Vợ chồng là gì? - Thiên tỉ khó hiểu.

-   À! Vợ chồng là giống như bây giờ, chúng ta cùng ở với nhau, bé có thích không? - Tuấn khải tìm từ ngữ đơn giản để cho cô hiểu.

- Bé chỉ thích ở với anh thôi.- Thiên tỉ nói.

Nghe câu đó thì Tuấn khải rất hạnh phúc và cầu mong là cô đừng bỏ anh.

Hôm nay Thiên tỉ đỡ ói hơn và vui vẻ trở lại, nhìn cô tràn đầy sức sống thì Tuấn khải còn vui hơn là kí hợp đồng hàng tỉ, còn cô Mai thì cảm thán " đúng là sức mạnh của tình yêu mà"

Mọi người trong nhà này đều rất vui vẻ nhưng còn Hoàng Nhân thì đau khổ vì công việc nên cầu xin Tuấn khải, anh đành gậm rùi rời xa Thiên tỉ đi làm lại. Tuấn khải cảm thán "Ôi thật buồn mà không được ở bên bé yêu cả ngày nữa rồi"

Xin lỗi mọi người.

Vì mình có công việc nên đăng chương trễ mọi người đừng buồn ạ!!!    T-T

Mai có chương mới mọi người theo dõi a~~ :))

Chúc các đọc giả còn thức xem truyện một buổi tối vui vẻ
Chúc ngủ ngon. Good night😪😪

(Khải Thiên) Anh Yêu Em, Cậu Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ