Chương 5

636 23 1
                                    

Mấy ngày nay, Tuấn khải ở nhà với Thiên tỉ làm cho Hoàng Nhân "ai oán" nhưng Tuấn khải thì thờ ơ vì Tuấn khải biết tập đoàn rất ổn định và hàng quý đều thu lợi nhuận cao hơn quý trước gấp đôi, như lúc này cũng vậy, Tuấn khải chỉ lo đút cơm cho Thiên tỉ, khi Thiên tỉ ăn mới nửa chén thì Hoàng Nhân đến, tuy Hoàng Nhân biết Tuấn khải yêu chìu Thiên tỉ nhưng để làm cho Tuấn khải đút cơm thì vả là...đến trình độ yêu sâu nặng nên chọc: 

-  "Chà...chà..."hôm nay là ngày sao hỏa rơi xuống à? 

-   Bớt nói xàm đi, cậu còn chê ít việc sao?- Là bạn tốt nhiều năm nên Tuấn khải hiểu ý của Hoàng Nhân. 

-   "Hừ...!" Tôi không rảnh như cậu đâu, tổng giám đốc của công ty Khang Liễu đang ở tập đoàn chờ cậu kìa, còn có con gái của ông ta nữa.-Hoàng Nhân trợn mắt nhìn Tuấn khải. 

-    Chờ tôi làm gì, chẳng phải tôi giao hết quyền cho cậu rồi sao?- Tuấn khải hỏi. 

-     Tôi đã nói rồi nhưng ông ta cứ khăng khăng đòi gặp cậu.-Hoàng Nhân nhúng vai tỏ vẻ không biết. 

Hoàng Nhân đã nói như vậy thì Tuấn khải  phải đến tập đoàn nên gọi cô Mai lên và nói: 

-   Cháu có việc phải đến tập đoàn, cô cho cậu ấy ăn giùm cháu. 

-  Tôi sẽ cho cậu ấy ăn, cậu đi đi.-cô Mai nói. 

-   Bé ở nhà với cô Mai nha, phải ăn hết cơm thì mới ngoan, anh đi một lát rồi sẽ về với bé. - Tuấn khải vuốt tóc Thiên tỉ và nói. 

-    Anh đi đi.- Thiên tỉ cười hì hì và nói, cậu muốn anh đi nhanh lên vì không muốn phải ăn nữa, cậu đã " ngán " lắm rồi a. 

Tuấn khải hôn lên trán Thiên tỉ và hoàn toàn xem hai người kia là không khí,còn hai người kia thì cảm thán" có cần xem bọn họ không tồn tại không". 

Khi đến tập đoàn họ gặp cha con ông ta, Tuấn khải mời họ lên phòng nói chuyện, khi đến văn phòng thì tổng giám đốc của Khang Liễu nói: 

-   Xin anh hãy cứu công ty của tôi, nó là tâm huyết của tôi nên tôi không thể nhìn nó phá sản. 

Công ty của ông ta đầu tư một dự án lớn nên ông ta huy động hết nguồn vốn và vay mượn của ngân hàng không ít tiền nhưng chẳng may là đối tác ôm tiền bỏ trốn làm cho ông ta khốn đốn, ông ta đã nhờ rất nhiều người nhưng họ không giúp đỡ.Sau khi nghe ông ta giải thích xong thì trong lòng Tuấn khải vô cùng khinh thường ông ta, anh còn lúc mới lên chức chủ tịch thì ông ta ỷ là anh còn non trẻ nên cho người trà trộn vào tập đoàn ăn cắp tài liệu của tập đoàn nhưng anh kịp thời phát hiện nếu không thì chỉ sợ tập đoàn đã sớm phá sản. 

-    Xin anh hãy giúp công ty của ba tôi, anh muốn điều kiện gì xin cứ nói.-con gái của ông ta là Gia Liễu nói,đối diện với người mình yêu thầm, cô ta tỏ ra điềm đạm đáng yêu và chỉ mong điều kiện đó là muốn cô ta làm vợ của anh. 

-    Xin lỗi tôi không muốn hợp tác với các người.- Tuấn khải tạt nước lạnh vào sự nhiệt tình của cô ta vả quay lại nói với Hoàng Nhân: 

-   Giúp tôi tiễn khách. -Khi nghe câu đó sắc mặt của cha con của ông ta vô cùng khó coi, rồi điện thoại của Tuấn khải reo, Tuấn khải nghe máy, bỗng sắc mặt của anh trắng bệt và anh hét: 

-   Cô ấy ói ư, rồi, cháu sẽ về liền.-rồi anh lao ra văn phòng giống cơn gió lốc làm các nhân viên ngỡ ngàng đó là vị chủ tịch luôn trầm ổn của họ ư. 

Sau khi ra khỏi cửa chính của tập đoàn thì Gia Liễu chịu không nữa nên rủa thấp: 

-    Đáng chết, ba còn nói là anh ta sẽ thích con nhưng kết quả thì sao? 

-   "Hư!" chú ý hình tượng của con. -ông ta thấp giọng dạy con. 

-   Mà lúc nãy ba có nghe anh ta nói là...-cô ta hỏi lại ba mình. 

-    Hình như anh ta rất lo cho 1 cô gái nào đó.- ông ta mơ hồ đoán. 

-    Thế thì con có cách để cứu công ty chúng ta rồi nhưng ba phải nghe con.-Cô ta nổi lên một ác ý, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung ác làm cho ông ta phải rùng mình nhưng để cứu công ty ông ta đành đồng ý.

(Khải Thiên) Anh Yêu Em, Cậu Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ