Lạnh quá, thân thể lạnh quá, lạnh đến nỗi ngay cả khí lực khóc cũng không có, vì cái gì tâm lại đau như thế này, đau quá, đau đến nỗi cậu không thể mở miệng nói chuyện được...
Diễm, Diễm, Diễm...
"Ô... Ô..."
Cậu muốn... quên đi, không muốn nhớ... để vĩnh viễn không có loại thống khổ như thế này, chính là vì cái gì, vì cái gì? Cậu chỉ có thể bất động, ngay cả bước đi nhỏ cũng không thể, Miểu khốn khổ ngồi xuống hai tay ôm chặt lấy thân thể mình, chính là những bông tuyết không vì vậy mà ngừng rơi, khiến cho thân thể đơn bạc ngày càng suy yếu. Duy nhất chỉ có nước mắt là không thể ngừng được mà rơi xuống mặt tuyết.
"Diễm..."
Vì cái gì, vì cái gì Diễm lại đối với cậu làm ra việc như vậy, tại sao cậu vẫn như trước nghĩ tới hắn, nhớ hắn, ỷ lại vào hắn...?
Cha... Mẹ...
Nếu như anh còn để ý tới chuyện huyết thống, vậy em nói cho anh nghe, anh không phải là anh, họ cũng không phải là ba mẹ ruột của anh, anh là do bọn họ nhận nuôi! Anh rõ chưa? Cho dù anh là anh trai của em đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi tình cảm của em đối với anh, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi!
Diễm nói cậu là được nhận nuôi, như vậy... Cậu ngay cả ba mẹ ruột cũng không có, cậu chính là cô nhi, như vậy cậu còn có thể quay về nơi nào? Cậu không có nhà, không có nhà...
Thân thể lạnh quá, thật là khó chịu, ngay lúc Miểu muốn ngã xuống thì trong nháy mắt lại ngã vào trong một lồng ngực quen thuộc, chính là... Cậu không còn sức lực nghĩ nhiều nữa, màn đêm đã kéo đến vây trụ bản thân...
Sốt cao tới hai má đỏ bừng, mí mắt thanh tú lúc này gắt gao nhíu lại cho biết khắp người chủ nhân nó khốn khổ như thế nào, Miểu muốn mở miệng, lại phát hiện yết hầu đau dữ dội, cái gì cũng không nói được.
Diễm cứ vậy mà nhìn chăm chú vào Miểu, hắn biết nổi thống khổ của cậu, hắn bây giờ rất hối hận chuyện mình đã làm, hắn không thể mất Miểu, cho tới bây giờ hắn chưa từng thừa nhận Miểu là anh trai của mình, Miểu chính là người hắn yêu sâu đậm. Gắt gao cầm lấy tay Miểu, Diễm hy vọng thông qua nắm tay này cậu có thể hiểu được nỗi lòng của hắn.
Là ai nắm tay mình? Diễm sao?
Trong lúc bóng tối bao vây, cậu nghĩ muốn tìm một tia sáng, chính là mặc dù cậu tìm như thế nào cũng không thấy, cậu muốn... tìm Diễm. Diễm nem đang ở nơi nào? Em nói sẽ không bỏ lại anh mà Diễm!
Ô... Ngay cả ba cùng mẹ cũng không thấy, vì cái gì bọn họ lại không bên cạnh cậu? Miểu làm sai điều gì sao? Nhất định là vậy, nhất định là Miểu đã làm sai cho nên Diễm mới bỏ cậu ở lại, Miểu phải nhanh nhanh tìm Diễm giải thích, như vậy hắn sẽ không bỏ cậu ở đây.
Diễm, em ở nơi nào? Nói chuyện a, anh là Miểu, anh là Miểu a!
Ngay khi cậu sắp tuyệt vọng, đột nhiên xa xa xuất hiện một tia sáng, dần dần Diễm đưa tay về phía cậu, mỉm cười nhìn cậu, là Diễm!
Miểu nhanh chóng hướng phía ánh sáng đi tới, chính là vì cái gì cậu càng tới gần Diễm, Diễm lại ngày càng cách xa, cậu cố gắng chạy tới, chính là như thế nào cũng không thể đuổi kịp Diễm, mắt thấy Diễm đã rời xa, Miểu ngày càng nóng vội đuổi theo hắn, nhưng thể lực cậu lại không cho phép, cuối cùng cậu ngã xuống nhưng Diễm vẫn như cũ ngày càng rời xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hỏa Diễm Triền Tình
De TodoTác giả: Lăng Tử Minh Thể loại: Ấm áp ngọt ngào, bá đạo công, ôn nhu nhu nhược thụ, công sủng thụ, huynh đệ, hiện đại, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Độ dài: 11 chương + phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Hoàn. Edit: Bạch Thố. Website: https://laitrun...