Extra

1.2K 71 36
                                    

Trong quán cà phê phong cách cổ điển châu Âu sang trọng, một nam nhân xinh đẹp nổi bật cùng mái tóc đỏ đang không ngừng thở dài với người ngồi đối diện. Anh có gương mặt góc cạnh, ngũ quan phân minh, mắt to tròn, mũi cao thẳng cùng đôi mày đậm nét, tất cả tạo nên một gương mặt hoàn mĩ hiếm thấy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài buông hai cúc phía trên cùng quần Âu màu đen tôn lên làn da mịn màng nhờ được bảo dưỡng tốt và đôi chân thon dài quyến rũ.

Đối diện anh là chàng trai trạc tuổi đang nhìn sang với ánh mắt thông cảm đầy san sẻ dù chẳng hiểu bạn mình đang mang tâm sự gì.

- Haizzz

- ...

- Haizzz

- ...

- Haizzz

- ...

- Nè Lý Thái Dung, cậu kêu tớ ra đây nhìn cậu thở dài hả? Chiều nay tớ còn một cuộc họp quan trọng đó, xong rồi phải đi đón Tư Thành và Bảo Bảo nữa. Đến trễ thì tớ xong đời đó nha

Trung Bản Du Thái gấp đến độ giậm chân, không hẳn là vì anh tiếc thời gian ngồi tâm sự với bạn thân mà còn vì lo lắng cho tâm tình của nó. Thử hỏi cứ bất lực nhìn bạn tốt mười năm than ngắn thở dài lại chẳng nói gì suốt cả buổi có sốt ruột không cơ chứ. Ai ngờ họ Lý kia lại vì câu nói đơn giản đó mà chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm, đỏ mắt giận dỗi

- Vậy thì cậu đi đi, đi về với mái ấm hạnh phúc của cậu đi, mặc kệ tớ huhuhu ...

- Ấy.. tớ xin lỗi.. chỉ là tớ thấy cậu thở dài mãi nên lo lắng thôi.. cậu nói đi.. tớ nghe mà.. Dung Dung ngoan nha.. Cậu bây giờ nghiên cứu sinh sắp đi báo cáo tiến sĩ rồi đó.. khóc thế người ta cười đấy..

- Đi đi.. huhu ai cũng mặc kệ tôi... huhuhu

Là một người thích hóng chuyện bát quái, Trung Bản Du Thái lập tức nghe ra vấn đề mấu chốt. Mỗi lần Lý Thái Dung mà nói năng như vậy thì tám chín phần là cãi nhau với Trịnh Tại Hiền mới hờn dỗi thành cái bộ dạng oán phu kia.

- Tiểu tử họ Trịnh đó lại chọc giận cậu à?

- Hức... hức.. đồ đáng ghét đó ... hức hức..

- Không lẽ lại là chuyện đó ? - Du Thái dò hỏi

- Hức.. hức.. ừ..

- Haizzz... chuyện này thì thật sự tớ cũng không có cách gì giúp cậu cả. Cái gì tớ cũng làm giúp cậu được nhưng hôn lễ là của hai người, Trịnh Tại Hiền lại còn là một tiểu cường công bá đạo, nếu nó chưa muốn thì chúng ta cũng hết cách.

Đừng nghĩ Du Thái đặt camera trong Trịnh gia nên chưa nghe đã hiểu, mà thực sự là mỗi lần có thể chọc Thái Dung nước mắt ngắn dài như vậy thì ngoài chuyện không cho anh đi làm cũng chỉ còn lý do hôn lễ bị trì hoãn bốn năm nay. Trung Bản Du Thái cũng mang tâm lý của một người chồng, một anh công nghiêm túc nhưng lại chẳng hiểu nổi vì sao Trịnh Tại Hiền đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng không đả động gì tới đám cưới với Thái Dung. Như anh với Đổng Tư Thành đây cũng đã kết hôn được ba năm, có hẳn một đứa con Bảo Bảo xinh xắn rồi. Đối với tư duy của anh thì cưới sớm thì ổn định sớm, an tâm không sợ ai chen ngang phá bỉnh nữa. Vậy mà Trịnh thiếu gia nổi tiếng là yêu chiều Lý Thái Dung lại chẳng hề muốn gắn chặt sợi dây ràng buộc lại cho hai người. Trừ giấy đăng ký kết hôn và lễ cưới lãng mạn mà Lý Thái Dung mơ ước thì không có thứ gì anh muốn mà Trịnh Tại Hiền chưa đáp ứng cả. Hai người cũng không ít lần vì chuyện này mà bất hòa, có một đợt Lý Thái Dung mang gương mặt đẫm nước đáng thương kéo vali đến nhà Du Thái ở hẳn một tuần liền. Tận lúc Trịnh Tại Hiền vác mặt sang năn nỉ ỉ ôi mới chịu bỏ qua chủ đề đó mà đi về cơ.

[JaeYong][NCT Fanfic] Ký túc xá - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ