Chương 4: Dạy học

12 0 0
                                    

Thấy Thiên Bảo cười híp mắt vì sung sướng thì Vương Đăng lấy làm bực dọc lắm, cả bữa ăn mặt cậu ya cứ lì ra. Thanh Lan gắp cho cậu ấy một miếng lườn cá thật nạc, rồi nói:

- Em sao vậy? Không ăn cơm đi.

- Chẳng ngon gì cả nên em không ăn nổi.

Nói rồi cậu bỉ lên lầu làm mọi người ai cũng ngơ ngác khó hiểu, riêng có Vương Minh hơi cười với hàm ý sâu xa.

- Thằng nhíc này ngày càng ngang ngạnh, cí lẽ phải đưa nó sang Mỹ một chuyến thôi. - Ông Phạm buông đũa, không hề hài lòng trước hành động của cậu con út.

- Ba à... Nó sẽ không đồng ý dâu. - Thanh Lan lắc đầu ngán ngẩm.

- Dù không đồng ý thù cũng vậy. Chờ nó học xong lớp 8, ba sẽ đưa ní đi luôn, ở nhà chỉ gây rắc rối cho người khác. Sao nó không bằng mọt phần của Minh nhỉ?

Ông Phạm có vẻ tức giạn thật sự, ông không hay biết Vương Đăng đứng tren lầu đã nghe thấy hết.

Thiên Bải thấy rất lo lắng, cả buổi tối cô cũng không ăn được gì nhiều. Cô rầu rĩ đứng rửa chén trong bếp. Mặc dù rất ghét tên ngốc đó nhưng cậu ta mà đi thật thì cô...hết người chơi cùng. Chắc cậu ta đói bụng lắm, nên cô nấu một ít cháo cho cậu rồi bưng lên phòng cậu chủ.

Cửa phòng bật mở, cô đi vào trong, lễ phép:

- Cậu chủ, mời cậu dùng ít cháo.

Bên trong phòng, một bản nhạc nhẹ réo rắt, còn Vương Đăng thì đang ngồi bên cửa sổ trầm tư.

Thiên Bảo nhẹ nhàng bước đến, đặt tô cháo xuống bàn rồi len lén vỗ bộp vào lưng cậu ta:

- Làm gì mà cậu chủ nghe nhạc thảm vậy?

Thấy Thiên Bảo, cậu ta quệt vội nước mắt.

Cô hơi sững sờ. Biết tính cậu chủ trẻ con nhưng lại rất ít khi thấy cậu chủ khóc. Bỗng cô cảm thấy ngượng ngùng đến kì lạ.

- Có...chuyện gì? - Vương Đăng lằm mặt lạnh hỏi.

- À...tôi mang một ít cháo lên cho cậu.

- Vậy để đoa rồi đi ra đi!

Lần đầu cô thấy biểu hiện lạ vậy của Vương Đăng nhưng đành lặng lẽ đi ra ngoài. Tự nhiên thấy hụt hẫng, trước giờ nghe cậu ta gây sự quen rồi, lạnh lùng như vậy thật khiến người ta khó hiểu.

Màn đêm nhanh chóng bao chùm lên vạn vật.

Sau khi dọn dẹo xong căn nhà, làm bữa tối và rửa chén, cô trở về phòng học bài và nghỉ ngơi.

Hôm nay lại có ngẫu hứng lạ, athieen Bảo ngồi vài chiếc dương cầm cũ bằng gỗ của ông chỉ khi cô mới vào nhà họ Phạm. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ lướt trên phím đàn, âm thanh thanh thoát cất lên, tràn ngập căn phòng nhỏ. Thiên Bảo hát một bản nhạc nhẹ nhưng hơi buồn.

Cô mê hát, từ bé đã mong muốn trở thành ca sĩ, nhưng cuối cùng lại trở thành một cô hầu gái. Nhưng cô đã hài lòng với cuốc sống này lắm rồi, nên mơ ước đó đành đem chôn cất sâu trong đáy lòng.

Bên dưới phòng của Thiên Bảo là phòng của cậu chủ nhỏ. Lúc này, cậu ta đang dùng tay chống cằm ngồi bên cửa sổ, lắng nghe giọng hát của cô, lòng xen nhiều cảm xúc.

Đang chìm trong bản nhạc, bất chợt có tiếng gõ cửa, coi bèn dừng hát và trả lời:

- Mời vào ạ!

Cửa mở, một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt màu cà phê dịu nhẹ bước vào.

Thiên Bảo liền đứng dậy:
- Cậu hai ạ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trước Sau Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ