Bất thình lình, cửa bật mở, Vương Đăng đứng đó, lớn giọng:
- Này...chị làm gì trên này mà lâu thế hả?
Thiên Bảo nhìn cậu như nhìn người cổ đại, nói chậm rãi:
- Tôi chỉ dọn phòng cho cậu hai thôi mà.
- Dọn gì chứ?
- Dọn phòng. - Thiên Bảo kiên nhẫn lặp lại: - Nếu muốn ăn bánh thì chốc nữa tôi sẽ làm cho.
- Phải nhanh lên đấy! - Nói xong, cậu quay ngoắt đi xuống lầu dưới, hành động hoàn toàn vô lí.
Thiên Bảo vô cùng lưu luyến căn phòng nhưng cũng đành bước xuống, trước khi đi, cô không quên hỏi:
- Cậu hai có muốn ăn bánh không ạ?
- Cảm ơn! - Cậu nói vọng ra từ nhà tắm.
Cô đành lững thững bước ra khỏi phòng.
Lôi thôi trong bếp một hồi lâu, cuối cùng món bánh nướng thơm lừng cũng ra lò. Cô đặt lên bàn, cgia thành nhiều phần đều đặn. Nụ cười vụt tắt trên môi khi Vương Đăng bước vào, lại cái vẻ hách dịch ấy.
- Xong chưa bà chị?
- Xong rồi thưa cậu chủ. - Cô để một phần vào đĩa cho cậu ta.
- Bánh hơi cháy đấy. - Vương Đăng nhướn mày nhìn cô, miêng chẹp chẹp tiếc rẻ.
- Hình như cậu hai thích ăn cháy cậu chủ nhỉ? - Cô vô lo vô nghĩ trả lời luôn mà không để ý thấy khuôn mặt ai đó đã tối sầm lại.
Vương Đăng đứng bật dậy, để bánh dở trên bàn, sau đó đạp cửa nhà bếp, tức giận quát ầm lên:
- Tôi bảo chị làm cho tôi ăn hay là làm cho anh Minh ăn hả?
Thiên Bảo giật mình rớt tim ra ngoài, cô ngây ra không hiểu gì.
Cậu chủ bỏ đi không ăn nữa, điều này làm cô vô cùng khó hiểu. Vừa lúc Vương Minh đi xuống, mỉm cười:
- Cậu lại làm cho Vương Đăng giận à?
- Vâng, xin lỗi cậu. - Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi mặc dù chẳng rõ mình đã phạm lỗi lầm gì.
Xong, cô cắt một phần bánh cho cậu, và đương nhiên cậu ấy khen ngợi tay nghề nấu nướng của cô đã tăng đáng kể. Thiên Bảo hạnh phúc vì điều đó nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng vì lời chê lúc nãy của cậu chủ nhỏ.
Sau khi dọn dẹp, cô trở lên phòng mình nghỉ ngơi.
Tắm xong, người nhẹ nhõm hẳn, Thiên Bảo ra ban công hóng gió, thường thì chỉ có cô là hay ra đây, và như thế cô chiếm lĩnh luôn nơi này làm địa bàn của mình. Tự pha cho mình ly cà phê sữa nóng, cô ngồi xuống chiếc xích đu, ngân nga vài câu hát trong bài Love Story của Talor Swift. Đó là bài nhạc ưa thích của cô. Thiên Bảo nghĩ về những ngày tháng qua sống ở nhà họ Phạm thật tuyệt, cô coi mọi người như người thân của mình , rất yêu quý. Đang mải mê nghĩ ngợi thì có một người bước đến, cô giật mình quay lại.
- Cậu hai. - Một thoáng ngẩm ngơ lướt qua khi cô chạm phải đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của cậu.
Vương Minh tự nhiên ngồi xuống xích đu với cô. Bình thường ở trường, cậu rất lạnh lùng, nhưng khi ở nhà lạ hoàn toàn khác. Cô thích cậu cũng vì thế.
- Bảo cậu hát hay thật.
Mặt cô đỏ ửng:
- Không đâu ạ, cậu chủ quá khen rồi.
Vương Minh chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt màu cà phê dịu dàng của mình, điều đó mặc nhiên khiến trái tim cô gái nhỏ rung rinh một hồi.
Thiên Bảo rất thích hát, những lúc rảnh rỗi cô thường chép lời và hát những bài hát mình yêu thích. Giọng của cô rất trong sáng, quả thực rất đặc biệt, nếu có thể đứng trên sân khấu, thì nhất định sẽ chinh phục người nghe.
- Tên của cậu nghe lạ lạ, nó có nghĩa là gì thế
- À...Thiên là trời, Bảo là bảo bối, Thiên Bảo là bảo bối của trời. - Thiên Bảo tự hào khi nói về tên mình, cô nhớ có lầm ba mẹ đã nói về điều này.
Vương Minh chỉ mỉm cười, còn Thiên Bảo chỉ ngây thơ ngước nhìn lên những vì tinh tú trên cao. Hai người cùng ngắm bầu trời đầy sao trên chiếc xích đu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Sau Vẫn Là Em
Novela JuvenilĐôi mắt cậu bỗng trở nên mờ nhạt, hình bóng cô càng lúc càng giống như ảo ảnh. Muốn giơ tay nắm chặt lấy, hóa ra chỉ là một khoảng trống không. Giờ đây cậu chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức để không phải chịu nỗi đau này thêm nữa. Thì ra, chỉ có c...