Vừa ra khỏi cổng trường Mingyu đã nhận được tin nhắn của Seungcheol hyung. Đại khái nói là mấy người đó tới tiệm net rồi, đặt máy luôn rồi. Còn dặn Mingyu trên đường nhớ ghé ngang đâu đó mua giùm ba cái hamburger, đặc biệt của Jeonghan không để hành tây, ít xà lách, không xịt tương ớt, cho nhiều tương cà với mayonaise một chút, thêm hai lát phô mai, một lát dính miếng bánh mì trên lát còn lại dính miếng bánh mì dưới, nhắc lại lần nữa là không hành tây.
Trời đ. cái đéo gì vậy?????
Mingyu lòng than trời, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh nho nhỏ, hình như là quán ăn tại gia. Đầu bếp, cũng vừa là ông chủ, niềm nở đón tiếp khách.
"Ăn gì con trai? Order ông làm liền nè."
"Dạ ông cho con bốn cái hamburger. Ba cái bình thường," Mingyu liếm môi, lấm lét nhìn ông đang nhướn nhướn mày ý hỏi còn gì nữa sao không nói luôn đi, đọc một lèo "Với một cái không hành tây không tương ớt nhiều tương cà nhiều mayonaise ít xà lách thêm 2 lát phô mai một miếng trên một miếng dưới ông đừng để dính vô nhau nha hông thôi ảnh la con..."
"Ê ê chậm chậm mậy! Tao già rồi. Muốn ăn sao tao làm cho nhưng mà cái gì cũng phải từ từ chớ."
"Dạ ...."
Ông chủ quán trạc tuổi ông nội của Mingyu. Tóc bạc và hói gần một nửa. Gương mặt phúc hậu, đỏ ửng vì hơi nóng của bếp núc. Dù ông luôn miệng nói mình già rồi nhưng thao tác vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mới đó Mingyu đã nghe tiếng thịt xèo xèo trên mặt chảo. Để ý kĩ thì thấy thịt bò không phải loại làm sẵn đông lạnh mà là do chính tay ông xay, tẩm ướp rồi vo lại thành nắm đặt lên chảo, vừa chiên vừa dùng xẻng ấn dẹt ra cho thành hình. Mùi thơm lừng bay khắp quán làm bụng Mingyu biểu tình ọt ọt.
"Con mua về cho gia đình hả?"
"Dạ con mua giùm bạn. Tụi con hẹn chơi game ở gần đây thôi." Mingyu chỉ tay bâng quơ về phía cuối đường.
"Chơi ba cái điện tử đó ít thôi nhen bây! Lớn rồi lo học chứ chơi riết hư người hại sức khoẻ đó. Nè bánh của con nè." Ông chìa ra hai bịch hamburger được gói ghém cẩn thận. Ba cái bình thường để chung còn cái của Jeonghan hyung gói riêng. "Ăn thấy ngon nhớ rủ bạn bè quay lại ủng hộ ông nhen."
Chào tạm biệt ông, Mingyu nhanh chóng đạp xe đến quán net cuối đường, kế bên là cái tiệm sách nho nhỏ lúc nào trông cũng vắng hoe, sách vừa cho ngta thuê vừa bán. Một bên đông đúc náo nhiệt, một bên lại yên ắng cũ kĩ.
Mingyu dựng xe đạp ở bên ngoài, nhìn vào quán đã thấy cánh tay Chan vẫy vẫy mình từ dãy máy trong cùng.
"Đây nè anh."
Ngồi phịch xuống ghế, Mingyu lôi ra hai túi hamburger còn nóng hổi thơm phức, đưa cái lẻ cho Jeonghan rồi chia cho Seungcheol, Chan và bản thân mỗi người một cái.
"Ngon dữ thần. Hamburber của căntin trường em thua xa." Chan vừa ngấu nghiến vừa nói.
Jeonghan gật gù đồng tình. Seungcheol nhìn Jeonghan vui vẻ tận hưởng cái bánh, không sợ chết hỏi một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seventeen và Liên Minh Huyền Thoại
Fiksi PenggemarSeventeen và LMHT là hai thứ mình cực kì yêu quý. LMHT cũng là một phần trong bộ môn thể thao điện tử mà Hàn Quốc đang đứng đầu. Rồi mình chỉ nghĩ đơn giản nếu Seventeen cùng nhau chơi game sẽ rất thú vị, và cũng rất ngầu nữa. Đừng lo sẽ không hiểu...