Chap 19: Ngày bình yên

664 2 0
                                    

Phần 19: Ngày bình yên

“Oh, bạn Kudou quay về đúng dịp Giáng sinh thật hay quá Heiji nhỉ?” Kazuha thở dài lúc cúp máy.


“Ừ … phải đó,” Heiji vẫn còn hơi choáng sau khi nghe giọng của Kudou Shinichi, giọng THẬT của hắn ta, chúc hắn một mùa Giáng sinh ấm áp qua điện thoại của Ran. “Chắc thằng cha lại kiếm được liều thuốc giải tạm thời nào rồi đây,” hắn nghĩ thầm. “Có tí thời gian rảnh là phóng đến chỗ cô bạn gái ngay, đúng là cái thằng … nhắc mới nhớ …”


“Ôi trời, cái gì mà tự dưng ré lên vậy hả?” hắn hỏi cô bạn gái trogn lúc đứng tránh qua 1 bên cho chiếc xe chạy qua. Hai đứa đi loanh quanh thì gặp nhau ngoài phố vậy là quyết định đi bộ về nhà hắn chơi, đường phố lúc này xe cộ qua lại đông đúc khủng khiếp. “Ý là, tớ tưởng cậu bị làm sao mà hét lên như thế ấy!”


“Ôi cậu không nghe thấy à?” Kazuha cười khúc khích. “Cậu Kudou với Ran không phải là đi chơi không thôi đâu … họ thực sự đang HẸN HÒ đó. Như là một ĐÔI vậy đó.”


“Thật không vậy?” Heiji trợn mắt ngạc nhiên. “Thế ra hắn ta cũng đủ gan dạ mà thổ lộ với bà chị đó rồi à? Ừm chắc hắn cũng không dám đảm bảo đó có phải là lần cuối được ở trong hình dạng đó hay không nữa cho nên …” thế có gì mà phải hét lên hử?”
“Ô, là thế này cơ,” Kazuha nhoẻn cười đầy ẩn ý, “Tớ hỏi bạn Ran là nếu đã là hẹn hò thì chắc hai cô cậu phải KISS rồi đúng không, và tớ thề tớ NGHE THẤY bạn ấy đỏ mặt tưng bừng lên như thế nào …”


“Ôi mẹ ơi,” Heiji huýt sáo lanh lảnh. “Ừm thì … cũng tới lúc rồi mà, tớ đoán vậy.”


“Tuyệt vời thật đấy đúng hông?” Kazuha thở dài. “Họ cuối cùng cũng được ở BÊN NHAU, MÃI MÃI …”


“Ừ … ừ…” Heiji bỗng dưng thấy bất an thế nào ấy. “Đón Giáng sinh với người mà hắn yêu thương nhất ư?”


“Ah, chúng ta tới nơi rồi này!” Kazuha reo lên trong lúc mở cửa chính rồi vào nhà hắn.

“Merry Christmas thưa chú thưa cô!”


“Merry Christmas cháu, cháu Kazuha!’’ mẹ hắn, bà Shizuka gọi với ra. Nghe thì đoán ra được bà lại đang ở trong nhà bếp nhưng hẳn đang bận buôn chuyện với ai đó qua điện thoại.


“Ôi khoan đã Heiji ơi!” Kazuha gọi giật hắn quay lại, cô gái lục lọi trong túi xách một lúc, miệng nói, “tớ biết là ba cậu có khi cũng chẳng cần đến đâu … nhưng tớ nhìn thấy cái này là nghĩ đến chú ấy liền … giá cả cũng phải chăng … đây, thử xem thế nào đi!”

Đó là một chiếc quạt với họa tiết hình con bướm màu đỏ, giống như là quạt thời chiến pha trộn với quạt của nữ nhân vậy. “Ôi trời ạ … chắc lại mẹ mình tư vấn đây mà …”

Heiji chẹp miệng nhìn theo cô ban thân đang chạy vào phòng khách trao món quà.


“Tớ cũng có quà cho cậu đấy!” Kazuha lúc này đã quay lại cùng hắn đi lên lầu trên.

“Nhưng hồi nãy chưa nói vì đúng phép là phải tặng ba cậu trước … đây nè! Merry Christmas cậu!”


Món quà trứ danh đó là một chiếc nón lưỡi trai của cầu thủ bóng chày, một chiếc nón của BÓNG CHÀY thực sự, chiếc nón chuyên dành cho người phát bóng, đằng sau nó, chỗ mà thường in tên cầu thủ, là kí tự Kanji của tên hắn. Heiji tháo ngay chiếc nón đang đội trên đầu rồi mang chiếc nón mới lên, hắn chỉnh sửa một hồi cho vừa vặn thoải mái, nhưng nói chung chiếc nón đó cũng đúng cỡ của hắn lắm rồi.

Khi chiếc hộp Pandora hé mởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ