5.

6.1K 553 36
                                    

+Hãy vừa đọc vừa nghe nhạc nha.
___________________________

Bạn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ chờ đợi thầy pha chocolate, căn nhà của thầy tuy không lớn lắm nhưng cách trang trí bày biện thực sự rất hoà hợp. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau , sau đó thì hà hơi nhẹ vào tay cho đỡ lạnh có lẽ hệ thống máy sưởi nhà thầy có vấn đề rồi.

"- Lạnh lắm sao?" thầy ấy bước ra với chiếc quần thể thao và chiếc áo len cổ lọ màu xám trên tay bê một chiếc khay nhỏ đựng hai cốc sứ chocolate nóng hổi. Bạn khẽ cười lắc đầu.

"- Không sao đâu."

Đặt hai cốc chocolate lên bàn, đưa cho bạn một cốc thầy ấy bỗng bỏ đi đâu đó. Nhận được cốc chocolate nóng hổi bạn nhanh chóng nhấp một ngụm. Thực sự rất ngon: bạn thầm cảm thán sau đó thì uống thêm ngụm nữa.

Thầy quay lại trên tay cầm một chiếc chăn dày, ngồi xuống cạnh bạn thầy vòng tay chùm chiếc chăn ấy lên bạn sau đó thì quấn quanh người bạn như một con sâu.

"- Quấn chăn cho em làm gì ?" bạn ngạc nhiên hỏi.

"- Không phải là em cảm thấy lạnh sao? Hệ thống máy sưởi nhà tôi hiện tại đang hỏng, mai thợ sửa mới đến." thầy nói sau đó thì cầm cốc chocolate , thổi nhẹ cho bớt nóng thầy nhấp nhẹ một ngụm sau đó thì tựa lưng vào ghế thư giãn.

Trong đầu bạn bỗng chạy thoáng qua một suy nghĩ, với cái thời tiết lạnh âm độ của Seoul mà đêm nay thầy ấy phải ngủ trên nền đất mà không có máy sưởi thì liệu viruss - cảm lạnh sẽ gõ cửa tìm thầy không. Khẽ lắc đầu bạn quay lại thực tại .

"- Y/n này!" thầy bỗng nhiên gọi bạn.

"- Vâng có chuyện gì vậy?" đặt cốc chocolate xuống bạn bạn ngả lưng vào ghế ôm chăn cuốn quanh người.

"- Nếu như trong một ngày lạnh giá, người yêu của em nói rằng họ không muốn tiếp tục với em nữa thì em sẽ cảm thấy thế nào?" thầy nhìn vào một khoảng không nào đó, đôi môi khẽ nhếch lên hỏi bạn.

"- Em cũng không biết nữa." bạn trả lời. Đúng bạn làm sao có thể biết được trong khi bạn chưa có mảnh tình nào vác vai.

"- Tôi cảm thấy nó không đau đớn lắm như trong những cuốn sách ngôn tình" thầy ấy quay qua bạn mỉm cười nói. Nụ cười ấy khiến trái tim bạn hẫng mất một nhịp.

"- Vậy sao? Em chưa trải qua nên cũng chịu." bạn nhún vai.

"- Chocolate tôi pha được chứ?" thầy ấy nhanh chóng đánh chống lảng sang chủ đề khác.

"- Cũng được cơ mà có vẻ hơi ngọt." bạn thẳng thắn nêu lên cảm nghĩ về cốc chocolate.

"- Tôi thấy như vậy là vừa rồi, có vẻ như em không thích ăn ngọt." thấy ấy nói tiếp bạn khẽ gật đầu.

Không khí trong nhà lại quay lại trạng thái bình yên mặc định. Taehyung liên tục ho hắng khiến bạn cảm thấy vô cùng áy náy, bạn tháo chăn choàng lên người của thầy.

"- Em nghĩ thầy bị cảm lạnh rồi nên hãy làm ấm cơ thể" vừa nói bạn vừa chùm chăn vào người cho thầy ấy bớt lạnh. Đôi môi thầy khẽ nhếch lên một hình bán nguyệt, nắm lấy tay bạn kéo vào lòng, thầy vòng tay ôm gọn lấy cơ thể bạn. Bạn khá bất ngờ trợn tròn mắt, mọi hoạt động của bạn liền bị ngưng chệ.

"- Xin hãy giữ nguyên như này một chút" tông giọng trầm của thầy nay lại pha một chút gì đó ngọt ngào khiến lỗ tai bạn như chết vì mật. Tựa cằm lên đầu bạn thầy ấy nhắm mắt cảm nhận hương hoa nhài phảng phất qua mái tóc dài mượt. Còn về phía bạn hai má đỏ ửng khi tiếp xúc quá gần gũi.

/Em là penicillium của tôi

Người đã cứu lấy tôi đây

Là thiên thần, là thế giới của tôi

Tôi là chú mèo Calio của em

Người đã đến gặp em

Love me now

Touch me now

Just let me love you./

Giọng hát trầm ấm của thầy ấy bỗng vang lên, đôi mắt bạn vô thức nhắm hờ. Đôi môi đỏ của bạn khẽ mấp máy theo nhịp điệu âm thanh mà thầy ấy tạo ra. Khoảng khắc ấy như ngưng đọng, bỗng nhiên âm thanh ấy dừng lại bạn như hụt hẫng mở mắt quay lại phía đối diện thầy.

Gương mặt thầy ấy dần dần tiến sát về phía bạn, đôi mắt thầy nhắm chặt. Bạn lúng túng không biết nên hành xử như nào. Khi khoảng cách giữa bạn và thầy chỉ còn vài inch thầy ấy bỗng dừng lại gục mặt vào vai bạn. Bạn giật mình mở mắt, thầy ấy đã ngất trên vai bạn. Bạn lo lắng cố gắng lay thầy dậy nhưng không thành, bạn vội cõng thầy ấy lên vai và chạy một mạch về nhà.

_______Tua tua________

Taehyung từ từ mở mắt, đập vào mắt anh bây giờ là ánh đèn vàng mờ nhạt yếu ớt toả ra từ chiếc đèn ngủ. Cạnh giường bây giờ là hình ảnh cô học trò của anh đang say ngủ. Đập nhẹ vào trán một cái cho tỉnh đôi môi anh khẽ cười lần nữa. Bước xuống giường anh vòng tay nhấc bổng cả người bạn lên sau đó thì đặt lên giường. Đặp chăn và điểu chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi anh với tay tắt điện và mở cửa đi ra ngoài.

Vừa ra tới ngoài anh đã đụng mặt với Hoseok - anh trai của bạn.

"- Xin chào anh." anh cúi nhẹ đầu chào Hoseok. Anh trai bạn đứng đó khoanh tay nhìn anh dò xét.

"- Anh và Y/n có quan hệ gì? Tôi nghĩ anh cũng phải ngoài 20 tuổi rồi phải không?" Hoseok nói, ánh mắt của anh ánh lên tia lửa chỉ chờ trực Taehyung nói nhảm là sẽ tự động bùng phát.

"- Xin chào anh, tôi là Kim Taehyung chủ nhiệm lớp em Jung Y/n. Tôi đã 24 tuổi rất vui được biết anh." Taehyung lịch thiệp trả lời giơ tay ý bắt tay làm quen.

"- Oh vâng chào thầy, rất vui được biết thầy." mi tâm của Hoseok dần giãn ra khi biết anh là chủ nhiệm của bạn.

"- Vâng hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ tôi phải về rồi. Xin chào anh." Taehyung khẽ cúi đầu tạm biệt Hoseok sau đó thì mở cửa rời khỏi nhà bạn.

Còn về phía bạn thì đang say giấc vì quá mệt. Còn về phía anh trai bạn - Hoseok thì đang chuẩn bị đồ để mai bay về Mỹ giải quyết việc công ty.

Teacher| KTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ