6.

5.6K 507 27
                                    

+ Hãy vừa đọc vừa nghe nhạc nha.
________________________

Bạn thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, khó nhằn ngồi dậy bạn vò rối mái tóc của mình nhìn sang hai bên không hề thấy Taehyung đâu. Bạn lo lắng vội chạy xuống nhà hỏi Hoseok.

"- Oppa à! Thầy Taehyung đâu rồi." bạn hỏi.

"- Thầy ấy đã ra về từ đêm qua rồi, có chuyện gì sao?" anh vừa ốp trứng vừa trả lời câu hỏi của bạn. Bạn thở phào nhẹ nhõm xách mông đi lên nhà chuẩn bị quần áo đến trường.

Sau khi ăn bữa sáng ngon lành cùng anh trai, bạn nhanh chóng tạm biệt và chúc anh lên đường bình an. Nếu cách đây vài năm Y/n sẽ khóc khi biết anh trai đi công tác nhưng bây giờ bạn đã lớn nên không còn nũng nịu anh nữa.

#

Trên xe bus bạn không ngừng trần trọc suy nghĩ về việc làm hôm qua của thầy ấy. Không phải là gần gũi quá mức rồi sao? Hình ảnh đó cứ luôn xuất hiện trong đầu bạn. Thở dài thườn thượt bạn cắm headphone vào máy và nhắm mắt thư giãn.

Đi đến hành lang lớp bỗng nhiên bạn gặp ngay thầy ấy đang đứng ở cửa lớp cùng với một cô học sinh nữ. Tiến lại gần thêm một chút bạn cố gắng dổng tai lên thám thính... từ khi nào bạn đã trở thành tên nghe lén chuyện của người khác thế này TvT.

"- Xin thầy hãy nhận lấy món quà này của em." cô nữ sinh ấy đưa cho thầy một hộp quà nhỏ được thắt nơ hồng xinh xắn.

"- Là socola sao? Em là đang muốn vỗ béo thầy?" thầy ấy mỉm cười, đôi mắt hút hồn hệt như lúc ở với bạn.

"- Dạ không, chỉ là em nghĩ thầy sẽ thích socola." cô bạn đó cúi gằm mặt, hai ngón tay chạm vào nhau bối rối.

"- Thầy rất thích socola, cảm ơn em nhiều." thầy ấy cười híp mắt khẽ xoa đầu cô bạn đó.

Hoá ra thầy ấy gần gũi và đối xử tốt với tất cả các bạn nữ trong trường. Trong bạn bỗng nhiên nổi lên một cơn thịnh nộ không tên, dẫm mạnh chân bạn quay lại và đi vào lớp.

Suốt cả ngày hôm đó bạn luôn ở trang thái đờ đẫn và dễ nổi cáu. Cả lớp đều biết cho nên không ai dám bén mảng đến chỗ bạn ngồi trừ cô bạn chơi chung.

"- Y/n à! Mày sao vậy? Hay là bị anh nào bom?" cô bạn thân của bạn lên tiếng trêu chọc .

"- Không, chẳng có chuyện gì cả" bạn thở dài ngao ngán hai tay ôm đầu suy nghĩ.

"- Thật không đó? Tao thầy mày chả ổn chút nào" cô bạn của bạn lại nói tiếp.

"- Haiz NamJoo thật là, không nói chuyện với mày nữa." bạn tức giận đập bàn sau đó đứng lên đi ra khỏi lớp. NamJoo nhún vai bất lực quay sang nói chuyện với những người khác.

Bạn đi dọc hành lang với trạng thái đờ đẫn, trong đầu bạn cứ liên tục xuất hiệm hình ảnh của bạn và thầy hôm qua và hình ảnh của thầy với cô bạn đó. Bỗng nhiên bạn đập mặt vào ngực của ai đó và ngã xỗng xoài.

"- Bộ không có mắt hay sao mà va vào người tôi." bạn bực tức càm ràm tên chết bầm vừa va vào mình ngước lên nhìn thì đó là thầy ấy - KIM TAEHYUNG.

"- Đúng! Tôi không có mắt đấy em làm gì được tôi?" thấy ấy đứng khoanh tay hất cằm ý chế giễu bạn.

"- Ashii phiền phức." bạn thở dài sau đó bực tức bỏ đi. Thầy ấy đứng đó hụt hẫng khi bị bạn cho ăn bơ.

________Sau giờ học_________

Bạn đang đi bộ về nhà, tâm trạng của bạn vẫn vậy vẫn rất u sầu và chán nản. Nơi khoé mắt bạn bỗng nhiên rơi một giọt nước, bạn vội lấy tay lau nó đi nhưng rồi hai ba hạt tiếp theo lại rơi bạn ngồi thụp xuống khóc nức nở. Bạn không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Trái tim bạn chưa xác nhận tại sao bạn lại khóc khi nhớ đến thầy ấy, não bộ bạn cũng chưa ý thức được nỗi nhớ thầy. Bạn cứ khóc mãi cho tới khi mắt đỏ hoe thì bỗng nhiên có ai đó đặt tay lên vai bạn và khẽ lay lay.

"- Này em làm sao thế?" giọng nói quen thuộc ấy khiến bạn giật mình ngẩng đầu. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt bạn đứng dậy mỉm cười.

"- Oh thầy, chào thầy." bạn phát ngôn như một con ngốc .

"- Tôi đang hỏi em bị làm sao" thấy ấy mạnh giọng nói. Bạn khẽ mỉm cười lắc đầu.

"- Không em không sao" bạn vờ như không có chuyện gì xảy ra và mỉm cười.

Thầy ấy thở dài ôm bạn vào lòng. Bạn thấy vậy thì vội đẩy ra và thoát khỏi vòng tay thầy.

"- Thầy đang làm gì vậy? Đừng có quá gần gũi với em." bạn nói gương mặt như người mất hồn.

"- Y/n à! Em sao vậy? Mau nói cho tôi biết" thấy ấy tức giận nắm lấy vai bạn thật chặt. Bạn hất tay thầy ra khỏi vai mình và chạy một mạch về nhà.

Taehyung đứng đó nhìn bóng bạn dần khuất, ngước mặt lên trời thầy ấy thở dài thườn thượt.

Vừa về đến nhà bạn đã vội chạy lên phòng khoá trái cửa và tự nhốt mình trong đó. Bạn thu mình vào một góc, úp mặt vào đầu gối bạn không ngừng khóc. Bạn chưa hiểu tại sao lại khóc, tại sao lại tránh né thầy ấy. Bạn đang ghen tỵ khi nhìn thấy thầy gần gũi với một bạn nữ khác. Bạn cảm thấy mình như bị lừa dối, bạn cảm thấy trái tim bạn như sắp vỡ tan thành trăm mảnh. Tâm trí bạn cứ luôn nhớ về thầy - bạn điên loạn khóc lóc như một kẻ điên. Bạn có lẽ đã phải lòng thầy rồi.

Còn về phía Taehyung, thầy đang vô cùng khó hiểu trước cách đối xử của bạn đối với thầy. Ngoài ra thầy còn rất lo lắng cho bạn. Biết làm sao đây, có lẽ thầy cũng đã phải lòng bạn mất rồi... nhưng vấn đề ở đây là thầy ấy nghĩ bạn vẫn rất ghét thầy như thuở ban đầu nên mới không dám thổ lộ.

Teacher| KTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ