Phần 1

372 13 2
                                    

#Đoản
Trong một căn nhà rộng lớn, nhưng có phần hiu hắt. Cả một căn nhà to chỉ có một nguồn sáng từ ngoài chiếu vào. Trên bàn ăn một cô gái đang co chân trên ghế ngồi úp mặt vào gối. Nước mắt của cô từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Trăng hôm nay to lắm, sáng lắm. Nhưng mà lòng cô lại tối lắm. Lại một đêm anh không về nhà.
Anh và cô lớn lên bên nhau. Hai người từ nhỏ đến lớn luôn luôn quấn lấy nhau. Khi lớn lên hai bên gia đình cũng đồng ý cho anh và cô lấy nhau. Hai người trong một căn nhà tiền có, chức vị có, lúc ấy còn có tình cảm nữa. Cô nghĩ rằng hạnh phúc của hai người là mãi mãi nhưng không. Cuộc đời không ai lường trước được việc gì. Sau khi lấy cô anh chăm sóc chu đáo cho cô. Nhưng một thời gian sau, khi mà anh tuyển thư ký mới. Anh và cô ta còn thân thiết với nhau hơn cả cô với anh. Anh càng ngày càng lạnh nhạt với cô, không quan tâm tới cô nữa.
Cô ta đẹp hơn cô, biết cách ăn nói hơn cô. Cô ta luôn hơn cô. Cô biết mình không bằng cô ta nhưng cô không thể mất chồng nên cứ im lặng để bọn họ mập mờ với nhau. Anh mới đầu còn về nhà nhưng càng ngày càng ít về, dần dần anh còn không còn về nhà.
Đã hơn một tuần anh không về rồi cô rất nhớ anh. Cô muốn gặp anh. Cô quyết định ngày mai sẽ đến công ty anh.
Đưa tay lau nước mắt cô lẳng lặng về phòng.
***********
Sáng sớm cô đã dậy làm bữa sáng cho anh. Cô mong anh sẽ thích nó. Mỉm cười thật tươi nhìn chiếc cặp lồng xinh xắn cô muốn đến công ty anh thật nhanh.
Cô bắt xe đến công ty anh cô thật sự nhớ anh chết mất. Đưa tay lên gõ cửa một lúc cũng không thấy anh lên tiếng. Cô mở cửa ra bước vào. Không thấy anh đâu. Nhìn xung quanh cô thấy cửa phòng nghỉ khép hờ. Từng bước đi về phía cánh cửa. Đẩy nhẹ cánh cửa ra. Đập vào mắt cô chính là cảnh một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngủ. Quần áo thì vứt lung tung. Cô không phải đấu ngốc mà không biết họ đã làm gì. Cặp lồng trên tay rơi xuống tạo ra tiếng động khó nghe. Anh và cô ta trên giường mới lười nhác dậy. Anh thấy cô đang đưa tay lau những giọt nước mắt.
Anh sững sờ: "Cô ấy đã biết rồi sao?"
- Em... Em chỉ là tới đưa đồ ăn cho anh thôi! - Cô nghẹn ngào nói xong thì vội vàng chạy ra khỏi đó.
Anh và cô ta thì vội vàng mặc lại quần áo.
*****
- Em đã biết rồi thì chúng ta ly hôn! - Anh lạnh lùng nói.
Cô không nói gì chỉ mặc lệ nước mắt chảy dài.
- Đươc! - Qua một lúc cô nói.
- Buổi tối sẽ có người đưa đơn tới! Cô có yêu cầu gì không?
- Không cần!
*****
Buổi chiều hôm ấy đơn ly hôn được đưa đến cô cũng không còn khóc lóc mà chỉ lạnh nhạt ký vào.
Chiều tối hôm ấy cô đã sắp xếp đồ đặc ra khỏi căn nhà đó. Từ giờ trở đi cô sẽ sống một cuộc sống của riêng mình.
Khi cô bước ra khỏi nhà thì từ phía hàng cây gần đó một đôi mắt đang nhìn cô. Miệng nhếch lên ý cười.
Cô bắt một chiếc tắc xi đến nhà bạn thân của mình. Cô không muốn về nhà. Trên đường đi cô thấy có gì đó không đúng. Đây không phải là đường đến nhà bận thân của mình mà là một khu đất trống. Cô bị bắt cóc và bọn chúng đã gọi cho anh nói là phải giao 10% cổ phần của công ty mới thả cô nếu không cô phải chết. Nhưng anh nói không liên quan tới anh. Khi cô ghe bọn bắt cóc nói mạng cô không đáng giá thì cô cũng đã biết anh nói gì. Cô chết tâm rồi. Tối hôm ấy người ta đưa tin tìm thấy xác một phụ nữ bị giết ở một khu đất trống. Mặt người phụ nữ ấy còn bị rách nát. Không thể xác nhận khuôn mặt. Khi anh nhìn thấy thấy tin ấy trên ti vi thì tim anh bỗng đau thắt. Cô chết rồi sao? Cô chết rồi, bọn họ mới ly hôn với nhau mà. Anh hại chết cô rồi. Lúc đó anh chỉ nghĩ bọn chúng biết cô không có giá trị lợi dụng sẽ thả đi không ngờ bây giờ.
Anh đến đồn cảnh sát muốn nhìn cô lần cuối nhưng ngay cả khuôn mặt cũng không nhận ra được thì liệu anh có thể đối mặt với cô không?
Nhìn người con gái không rõ hình dạng làm tim anh thắt lại. Cô đi rồi không ai nấu cơm cho anh nữa. Cô đi rồi sẽ không có ai chờ anh về. Cô đi rồi sẽ không có ai quấn lấy anh. Cô đi rồi... sẽ không trở về nữa.
Anh khuỵ xuống bên xác cô gái. Nước mắt không tự chủ mà rơi.
Anh đánh mất cô rồi liệu có thể có kiếp sau không? Nếu có kiếp sau anh nguyện dùng tính mạng của mình bảo vệ cô mãi mãi.
---------

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ