Phần 2:

218 13 0
                                    

#Đoản
#Part_2
Đám tang được diễn ra trong một ngày mưa. Người tham dự đã về hết chỉ còn một mình anh ở lại. Anh quỳ xuống trước mộ. Tay anh chạm vào gương mặt cô gái đang cười tươi ở trong ảnh. Trong bức ảnh cô cười chói loá, gương mặt không chút muộn phiền. Khuôn mặt ấy mãi mãi sẽ khác sâu trong ký ức của anh.
Anh còn nhớ ngày trước mỗi lần anh hẹn cô đi chơi cô sẽ cười như vậy. Nhưng mà anh cũng không quên từ lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười đó của cô.
Anh ở quỳ ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi có người đi tìm nhìn thấy anh nhất ở đó mới đưa anh vào viện.
Thật ra hơn 1 tháng trước anh có đi kiểm tra sức khoẻ. Bác sĩ kết luận anh có 1 khối u. Bác sĩ nói nếu anh không chữa trị kịp thời thì sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Anh không muốn cô lo lắng nên không nói cho cô biết. Nên anh nhờ chị họ của mình đóng kịch. Bình thường là anh cố ý ở lại làm thêm giờ. Còn sáng hôm đó là khi anh đang ngồi trong phòng làm việc nhìn thấy cô đến mới bảo chị họ giúp.
******
Hôm nay bỗng nhiên cảnh sát đến báo là cô gái đã chết vào tuần trước không phải là cô. Mà là một người khác. Anh vui mừng tuột độ. Anh đã quyết định làm phẫu thuật. Ngày nào anh cũng chăm chỉ về nhà mong cô ở nhà đợi anh về. Nhưng càng đợi anh càng thất vọng.
*****
- Lấy cho anh cái áo đi vợ! - Anh ở trong phòng tắm nói vọng ra.
Nhưng mà không gian vẫn im lặng không có tiếng đáp lại. Anh nhíu mày quấn khăn tắm đi ra. Nhìn xung quanh chẳng có ai, trong căn phòng chỉ có mình anh. Anh lắc đầu, cười khổ đi về phía tủ tìm áo. Ngày nào cũng trở về nhà. Mà thời gian trôi nhanh thật cô đã xa anh hai tháng rồi.
******
- Vợ! Mau mở cửa cho anh! Xem anh mua gì cho em này.
Anh gọi mãi mà không ai ra mở cửa. Để đồ sang một bên anh lấy chìa khoá ra mở cửa. Anh không thấy cô đâu. Đem đồ vào trong nhà. Không có ai, vẫn chỉ có mình anh. Anh nặng nề đem đôi giày thể thao mới mua cho cô vào trong phòng. Để vào trong tủ quần áo của cô.
Bên trong vẫn còn đồ lúc trước của cô. Có thể biết được lúc cô đi chỉ mang theo ít đồ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những bộ đồ của cô. Anh nhớ mỗi lần mà anh mua đồ về cho cô thì cô sẽ rất vui vẻ đem đi thử và hỏi anh "Em mặc vào có đẹp hay không?" Anh lúc đó sẽ xoa đầu cô nói "Em rất đẹp, em mặc gì cũng đẹp!". Nhưng sau đó anh không quan tâm cô. Mỗi lần cô gọi điện anh sẽ nói là anh bận.
*******
Hôm nay anh bị sốt. Không ai chăm sóc anh cả. Nếu là lúc trước thì cô sẽ đem thuốc, nấu cháo, chăm sóc anh chu đáo. Nhưng mà bây giường không có cô anh mới biết mình yêu cô rất nhiều thật sự rất nhiều.
Giọt nước mắt theo khoé mắt của anh chảy xuống thấm vào ga giường. Nhìn tấm ảnh cưới được đóng khung trên tường anh lại không kìm lòng được mà nhớ cô.
Trong bức ảnh ấy hai người mỉm cười hạnh phúc. Lúc ấy anh còn nhớ cô đã nói sau này cô sẽ sinh cho anh hai đứa con thật xinh xắn.
Nghĩ lại lúc ấy hạnh phúc biết bao mà bây giờ chỉ còn lại mình anh.
********
- Mệt quá! Vợ lấy anh cốc nước!
- ...
- Hazzz! - Anh tự diễu bản thân rồi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy chai nước.
******5 năm sau******
Cô đã trở lại. Năm đó khi cô tưởng mình sẽ chết thì có một nam nhân đã cứu cô. Cô bị hôn mê 2 ngày. Sau khi tỉnh lại mới biết mình mang thai và suýt mất đi đứa con này. Người nam nhân cứu cô kể cho cô biết lúc đó anh ta đang đi hóng mát thì thấy có đám người nên mới hiếu kỳ tới xem ai dè thấy cô cảm thấy thương cảm nên liều mình cứu cô. Cô nghe xong lúc ấy cũng không có cảm xúc gì đặc biệt lắm. Cô nghĩ rằng bọn đàn ông không bao giờ thật lòng.
Năm tháng trôi qua. Rất nhanh, anh ta, cô và bảo bối của cô đã ở với nhau 5 năm năm rồi nhỉ! Anh ta chăm sóc cô làm cô dần dần tươi cười trở lại.
Bây giờ cô về lại nơi này đơn giản chỉ là muốn gặp cha mẹ mình. Cô còn dẫn theo bảo bối. Anh ta cũng về với cô.
******

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ