Cuối cùng cũng có thể đi cùng anh (phần 3)

156 11 0
                                    

6 năm sau.
Vào buổi sáng một ngày đẹp trời.
Trong một căn phòng. Có một người đàn ông đang tỉ mỉ ngồi gấp hạc. 2 năm trước có người  nói với người đàn ông ấy rằng "Chỉ cần có thể gấp đủ 1000 con hạc thì điều ước của bạn sẽ thành sự thật". Vậy nên 2 năm nay, mỗi ngày người đàn ông này đều gấp hạc. Gấp cũng được mấy nghìn con hạc rồi nhưng điều ước vẫn chưa thành hiện thực. 6 năm trước người đàn ông này gần như suy sụp hoàn toàn. Nhưng mẹ cậu đã nói "Nếu con muốn khi con bé tỉnh lại sẽ tự hào về con thì con nên cố gắng."
Trong 6 năm cậu cố gắng học tập. Và tự tìm cho mình một hướng kinh doanh. Bây giờ cậu đã đứng lên một tầm cao mới. Cậu trưởng thành hơn, trả thành người đàn ông mà rất nhiều cô gái muốn lấy làm chồng. 1 năm trước cậu xin mẹ cô cho cậu đón cô từ bệnh viện về nhà mình để chăm sóc. Hơn nữa còn đặt cô trên giường của mình. Còn bản thân gọi người kê thêm 1 chiếc giường nhỏ vào phòng để ngủ. Bác sĩ và y tá thì cũng được cậu mời về.
Mỗi ngày cậu đều mong cô nhanh chóng tỉnh lại để có thể xem thành quả của cậu. Nhưng 6 năm nay vẫn chưa có một dấu hiệu gì.
-Em ngủ lâu quá! Mau dậy đi.-Cậu gấp xong hạc liền cho vào cái lọ trên chiếc bàn gần đó.
-...
-Để anh kể truyện cho em nghe nha!
-...
-Vậy anh hát cho em nghe nha!
Cậu bắt đầu hát, hát những bài cô thích nghe. Đến khi chuông điện thoại reo lên cậu mới ngừng hát.
-Em ở nhà ngoan. Anh đi ra ngoài có chút việc.-Nói xong cậu hôn nhẹ lên trán cô 1 cái.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng nên không nhìn thấy ngón tay của cô gái trên giường động đậy.
Bước xuống tầng 1 cậu thấy mẹ cậu đang ăn sáng.
-Con chào mẹ con đi làm! Hôm nay con có một cuộc họp quan trọng có thể trưa nay con sẽ về muộn mẹ ạ.
-Ừm!-Bà đáp lại.
*****
Ăn sáng xong bà liền lên phòng cậu dọn dẹp. Nói là dọn dẹp thôi chứ thật ra ngày nào cậu cũng tự tay dọn dẹp sạch sẽ trước rồi. Bác sĩ và y tá cũng chỉ để phòng ngừa và truyện dinh dưỡng cho cô mà thôi.
Vừa mở của ra bà liền nhìn thấy một người con gái ngồi trên giường. Sắc mặt xanh xao. Nhìn cô không khác gì một thiên thần nhỏ bé cần được bảo vệ.
-Con... con tỉnh rồi!-Bà xúc động mà nước mắt không kìm được chảy xuống.
-D... d... dì.-Vì hôn mê 6 năm nên tiếng nói của cô khó nhọc hơn. Cổ họng khô rát.
****còn***
P/s: Lười quá

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ