Author: KLCSM^^
Genre: Sad…
Rating: PG - 13
Pairing: Kyumin, một chút Yewook
Sáng. Tiếng chim hót lảnh lót giữa lòng Seoul và những tia nắng đầu tiên nghịch ngợm len lỏi qua rèm cửa thắp sáng căn phòng phản phất mùi gỗ trầm.
Kyuhyun cựa mình tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ. Chợt nhận ra bên cạnh là dáng người mũm mĩm quen thuộc, anh cười. Nụ cười như ánh trăng vừa hiền lành vừa cao ngạo hiếm có của vị chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngành kinh tế Hàn Quốc, của một kẻ được xã hội “cung kính” “tôn vinh” là trùm mafia. Chỉ có người đó và khi ở bên nguời đó mới khiến nụ cười của anh trở về đúng với cái nghĩa của nó – yên bình và hạnh phúc.
Anh cứ ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của anh đang say ngủ dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ buổi bình minh, thứ ánh sáng được coi là đẹp nhất, đẹp như cái tên của nó vậy – Lee Sung Min.
†††††
Anh và nó gặp nhau theo cái cách mà người ta gọi là duyên phận.
Hôm đó mưa rất to. Sung Min như thường lệ, đang chạy bộ về căn hộ nhỏ xíu như hộp cá mà nó tự cho là nhà của mình đó. Ngang qua con hẻm vắng, nó hoảng hồn khi nhìn thấy cơ thể đẫm máu bầm dập tơi tả của anh nằm vất vưởng cạnh thùng rác. Nó nghĩ nếu nah không phải trùm mafia hay mấy cái người có thế lực trong thế giới ngầm thì cũng là một tên bại hoại của xã hội đang mắc nợ bọn vay nặng lãi chẳng hạn. Nhưng cũng có thể là một người đi đường vô tội bị đánh cướp. Nó phân vân chốc lát, chợt nhận ra mưa ngày càng lớn và nếu nó để anh lại đó chắc chắn anh sẽ không qua khỏi đêm nay. Thế nên nó quay lại và đưa anh về nhà mình chăm sóc tận tình.
Anh tỉnh lại hai ngày sau đó với cả cơ thể gần như là bị băng trắng. Nó rất vui khi anh tỉnh lại. Như vậy có nghĩa là công sức theo ngành y suốt một năm qua của nó đã không uổng phí. Thế nhưng đáp lại sự niềm nở của nó là thái độ nghi ngờ đề phòng của anh. Anh thậm chí còn tính cho nó một phát đạn vào đầu nếu nó không dọa rằng tình trạng của anh nếu không có nó chăm sóc sẽ chỉ càng mau chết hơn thôi trước khi anh có thể mò ra khỏi chỗ này và cầu cứu với cái điện thoại nát bấy và cái thân chẳng khác gì cái điện thoại. Và vì anh cũng không muốn đến bệnh viện khi mà tất cả các băng đảng lớn nhỏ trong thế giới ngầm đang ráo riết truy đuổi anh. Thế là anh đồng ý ở lại căn hộ nhỏ xíu như hộp cá mà nó gọi là nhà đó với nó thêm hai tháng nữa
†††††
Hai tháng, quãng thời gian không dư giả gì để gọi là dài nhưng cũng không thiếu thốn gì để gọi là ngắn, anh chợt nhận ra thằng nhóc mũm mĩm lúc nào cũng lăng xa lăng xăng mà hồi trước mém bị anh bắn cho một phát vào đầu đó cũng thật là dễ thương. Hiếm có ai biết được thân phận thật của anh mà không sợ bị liên lụy hay nổi lòng tham trục lợi. Thằng nhóc này nằm trong số hiếm đó. Nó sợ thì có sợ thiệt nhưng không hề có ý xa lánh. Máu nhân đạo trong nó dồi dào lắm! “Tôi mà mún trục lợi thì đừng mong sống được tới bây giờ hay là đã chết mà còn đồ để mặc!”. Nó nói vậy đấy khi anh hỏi nó chăm sóc anh để lợi dụng lấy tiền à. Anh còn chắc hơn về việc nó không hề có ý định đó khi thấy nó chạy khắp cái công viên chỉ để tìm trả lại cái vali đầy tiền của một ông doanh nhân nào đó.
Nó, trong thế giớ của anh, là một thứ đồ chơi hết sức mới lạ và thú vị. Cộng với cái vẻ đẹp vừa dịu dàng như ánh nắng ban mai, vừa sắc sảo như đóa hồng nở rộ và một bộ não nhanh nhạy trong mọi tình huống. Nếu cũng là một phần tử của thế giới ngầm, anh dám chắc nó cũng sẽ làm nên chuyện không thua gì Hàn Triệt Hội Kim Hee Chul và bó lily đen Kim Jae Joong. Tiếc là người như nó không hợp với cái thế giới chỉ toàn những toan tính và tội lỗi như vậy. Nó hãy còn rất ngây thơ và có nhiều ước mơ. Tương lai nó sẽ trở thành một bác sĩ thật tốt như nó mong ước. Rồi chẳng biết từ khi nào anh tự cho mình cái quyền được dựa dẫm vào nó, một chút thôi, để thấy cuộc sống này chậm lại.
(TBC)