Hạ

864 42 1
                                    

  Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở ngã ba đường

 Xin hãy nói với em rằng anh rất hạnh phúc. 

Em nhớ đôi mắt anh, gương mặt anh, dáng hình anh 

Trong màn đêm nước mắt một người lặng lẽ rơi...

~oOo~

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi từng yêu một người. Một người chỉ có thể yêu, không thể ở bên.

Vương Nguyên là người đã chăm sóc cho tôi hai năm nay. Cậu ấy nói tôi không thể về nhà, tôi hỏi tại sao thì cậu gượng cười nói chỉ cần khỏi bệnh họ sẽ cho tôi về.

Thường ngày đều đặn sáng và tối sẽ có người đến kiểm tra tình trạng của tôi. Họ đều mặc một chiếc áo khoác màu trắng dài đến đầu gối.

Từng ngày, từng ngày trôi qua. Họ giúp tôi uống thuốc, giúp tôi điều trị tâm lí. 

Sáng ngày đầu tuần, tôi mặc quần áo bệnh nhân theo nữ y tá ra vườn hoa sau bệnh viện hít thở không khí. Lúc đi ngang qua khu vực làm thủ tục khám chữa bệnh, trên chiếc TV treo tường có phát sóng một bộ phim hành động. 

Điều đặc biệt ở chỗ nam chính là người tôi quen...

Không đúng. Đâu chỉ quen...

...Anh là người tôi yêu.

Tôi thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ. Đã hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau, Vương Nguyên nói anh ấy sống rất tốt, bảo tôi cứ yên tâm.

Tôi thực sự cám ơn ông trời, chỉ cần anh ấy vui vẻ. Tôi cũng hạnh phúc.

Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã là người nổi tiếng. 

Vương Tuấn Khải - chính là tên anh. Giọng hát ấm áp, diễn xuất đa dạng, được nhiều người đánh giá tích cực. Anh như ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Còn tôi, người ta hay dùng hai từ "vũ vương" để nhắc tới. Có lẽ xuất phát từ những màn vũ đạo do chính tôi biên đạo thực hiện. 

Một ngày kia, chúng tôi được quản lí sắp xếp hợp tác trong một dự án MV mới. Vương Tuấn Khải là người soạn nhạc và hát chính, tôi giúp anh biên đạo động tác sao cho khớp với nội dung MV.

Ban đầu anh tỏ ra khá lạnh nhạt, tôi đứng trước mặt mà anh cũng không ngẩng lên nhìn. Chỉ nói một câu: "Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải."

Tôi cũng đáp lại: "Em là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Thời gian hoàn thành MV nhiều hơn dự kiến, anh bị nhiễm cảm do ngấm mưa. Khi đó, chỉ có hai người chúng tôi ở trong phòng khách sạn. Tôi đã chăm sóc anh, từng chút từng chút giúp anh hạ sốt.

Có lẽ từ khi ấy, tôi đã thích anh.

Vương Tuấn Khải đôi khi rất trẻ con, mỗi khi không được như ý muốn sẽ bày ra bộ mặt giận dỗi. Sau khi được tôi dỗ dành lại ngay lập tức trở thành tên dính người bấp chấp mọi nơi mọi chỗ. Tôi nhiều lần nhắc nhở anh chú ý, nhưng được vài bữa là người nào đó lại chứng nào tật nấy.

[Khải Thiên fanfic][Hoàn] Ngược tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ