☆Chương 2

2.9K 172 12
                                    

Thật là đẹp trai!

Nhìn Akashi lưu loát dẫn bóng vào rổ, Kuroko trợn tròn hai mắt. Không lâu trước đây, cậu xem được một trận bóng rổ ở trên ti vi, từ đó trở đi liền say mê bóng rổ, cũng kết giao với người bạn đầu tiên trong đời. Nhưng cậu cảm thấy động tác của những cầu thủ trên ti vi cũng không được tự nhiên trôi chảy như người trước mắt này. A, nên nói, đây là cử trọng nhược kinh? Cậu không xác định nghĩ.

“Akashi-san, chú là vận động viên bóng rổ sao?”

“Không phải đâu!”

“Eh?”

“Thất vọng sao?”

Kuroko lắc đầu một cái, luôn cảm thấy người này nhìn qua rất bi thương, mặc dù hắn vẫn luôn mỉm cười nhìn mình. 

“Sẽ không, chẳng qua là cảm thấy Akashi-san thoạt nhìn so với những người trên ti vi còn lợi hại hơn.”

Người trên ti vi, là chỉ những cầu thủ bóng rổ sao? Akashi nghĩ. Hơn mười năm qua, bóng rổ so trước kia đương nhiên phát triển rất nhiều, có kỹ thuật mới, có thiên tài mới. Đồng thời bóng rổ Nhật Bản vốn dĩ yếu, mặc dù không có gia nhập đội bóng, nhưng tổng số thành viên của đội đại học Heidelberg cùng chơi bóng khiến Akashi so sánh, so với bọn họ lợi hại hơn cũng có khả năng. Lại nói, một mực không thể chân chính từ bỏ bóng rổ, cùng Tetsuya cũng là có liên quan.

Tetsuya cảm thấy những người chơi bóng rổ rất lợi hại, liền muốn trở thành một vận động viên sao?

Kuroko gật đầu một cái, sau đó lại đổi thành tả hữu lay động, động tác chuyển đổi có chút buồn cười, Akashi liền giúp đỡ cậu một chút.

“Cháu, cháu ......” Cậu có chút khẩn trương, cảm giác không biết có phải mình làm sai cái gì hay không. Không phải như vậy, không phải chơi bóng rổ lợi hại liền nhất định phải chơi bóng rổ. “Nếu như chú không thích bóng rổ...”

“Nếu chú cũng thích chơi bóng rổ thì sao?” Akashi hỏi, hắn muốn hỏi, nhưng với độ tuổi của Tetsuya hiện tại thì không cách nào hỏi ra vấn đề.

“Nhất định phải có nguyên nhân!” Kuroko quả thực hét lên, mặc dù âm lượng của cậu cũng chỉ lớn hơn âm thanh bình thường một chút. “Nếu như yêu thích bóng rổ, nhất định sẽ chơi bóng rổ, mặc dù không phải vận động viên, nhưng Akashi-san nhất định vẫn chơi bóng rổ, sẽ không từ bỏ bóng rổ!”

Sai rồi nha, Akashi nghĩ thầm. Từ bỏ hay không từ bỏ bóng rổ, với hắn mà nói, không quan trọng đến mức này, tuy nói là thích, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục. Nếu là cuộc sống bình thường của mọi người trong xã hội, có lẽ từ từ sẽ bỏ qua. Hiện tại cũng chỉ là một phần của tập thể thao, có thể làm cho hắn nói đến từ bỏ hay không từ bỏ, chỉ có một người mà thôi, nói như vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ bóng rổ. Bởi vì đây là điều duy nhất liên kết bọn họ lại với nhau.

“Thích bóng rổ chứ, Tetsuya?”

“Thích.” Kuroko gật đầu khẳng định. Dù sao cũng là học sinh tiểu học, cho dù Kuroko có tinh tế nhạy cảm đến đâu, mặc dù một khắc trước còn đang vì mới quen Akashi mà lo lắng, nghe được thứ mình yêu thích ngay lập tức liền bị dời đi sự chú ý.

(Akakuro Edit): Mê động (cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ