☆Chương 04

1.8K 123 12
                                    

Đứa trẻ nhỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn, màu sắc bầu trời trong đôi mắt phát ra toàn bộ đều là sự hiếu kỳ. Không lâu sau đó ánh mắt như thế này liền biến mất vì cậu đã hoàn thành việc luyện tập misdirection, thành công giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của cậu không có chút tín nhiệm nào, là hắn đã làm tổn thương Tetsuya. Lần đầu nhìn thấy trong đôi mắt mỹ lệ kia xuất hiện sự tuyệt vọng: Hắn không thể nói mình không hối hận. Nhưng một lần nữa hắn vẫn nghĩ là có thể như vậy, trừ mình ra Tetsuya làm sao còn có thể tin tưởng một người khác như thế? Huống chi về sau hết thảy cũng đã chứng minh cái tên Ogiwara hoàn toàn không xứng đáng với tín nhiệm của Tetsuya... Sau đó hắn rời bỏ cậu, lần nữa hiện ra trong cặp mắt kia chính là sự kiên định không hề nao núng, để đánh bại mình, và sao đó, sau đó thì sao đây...?

Akashi-san?

Nhìn nam nhân đang ôm mình mỉm cười, nhưng Kuroko liền cảm thấy không thích hợp, hắn nhìn cậu, lại như không phải đang nhìn cậu, lòng cậu có chút chua xót, đại khái là sẽ hỏi Akashi có chuyện gì thương tâm. Cậu níu chặt áo sơ mi của Akashi muốn nói, không cần trả lời cũng không sao, nhưng Akashi chỉnh lại tư thế của cậu để cậu có thể thoải mái hơn ghé vào trên người mình.

“Đại khái là vì Tetsuya.” Giọng nói trầm thấp của nam nhân trưởng thành đâm xuyên qua lồng ngực truyền tới.

“Eh?”

Đại khái là, không, nhất định là vì tới gặp Tetsuya, cho nên mới từ mười mấy năm sau tới đây. Đây là món quà mà thần linh cho ban tặng, kẻ chưa bao giờ tin vào thần như Akashi nghĩ. Để hắn gặp được người còn không thuộc về bất luận kẻ nào, học sinh tiểu học Tetsuya, đã nhiều năm như vậy, tại sao nhiều năm như vậy rồi, lại một lần nữa đạt được tín nhiệm của Tetsuya. Trong cặp mắt kia đã không còn bất luận là nam nhân hay nữ nhân, khi nhìn về phía hắn đã không còn sự phòng bị che giấu trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy một lần, liền thống khổ một lần, như là bị rắn độc cắn vào trái tim...

Akashi-san đang gạt cậu.

Kuroko rầu rĩ không vui đưa tay ôm cổ Akashi, bả vai trần trụi từ trong cổ áo của Akashi lộ ra, da thịt trắng nõn lộ ra tương phản với màu đen của áo khoác liền phảng phất lóe ánh sáng... Hẳn là nên che lại, bằng không Tetsuya sẽ bị lạnh, nhưng Akashi không cách nào cự tuyệt sự chủ động cám dỗ của Kuroko, hắn dừng lại một chút, đem mình tay bao trùm lên trên.

Tay Akshi-san thật là ấm áp.

Kuroko nhìn về phía mặt của Akashi, gen của hắn phải được lựa chọn kỹ càng lắm đây, nhìn khuôn mặt anh tuấn vô cùng tuấn mỹ kia, mũi rất kiệt xuất, lông mày sắc bén, bờ môi không dày không mỏng, nhưng mím lại thật chặt cho người ta loại cảm giác bạc tình bạc nghĩa. Cả khuôn mặt thứ làm cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là cặp kia dị sắc kia. Người ta nói rằng đó là đôi mắt của dã thú máu lạnh, chỉ cần bị chúng để ý tới liền nhất định sẽ bị săn giết, hiện tại đôi mắt kia đang nhìn Kuroko.

Màu đỏ cùng sắc vàng ánh kim.

Kuroko cũng không có cảm nhận được cảm giác áp bách hoặc là bị lược đoạt báo hiệu trong truyền thuyết, ánh mắt Akashi vô cùng ôn nhu, nếu để cho lời hắn nói,  so với trên ti vi mưa xem công chúa Chiyoda Beaver, hoặc là cách Inoue nhìn tiểu bảo bảo của nàng còn muốn ôn nhu hơn, quả thực có thể khiến người ta hòa tan mất, nhất là khi ánh mắt như vậy tiếp cận mình. Kuroko có chút thẹn thùng, nhưng cậu không có buông Akashi ra, thậm chí còn ôm chặt hơn một chút... Không muốn Akashi-san thương tâm...

(Akakuro Edit): Mê động (cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ