❤❤ Chap 5 ❤❤

115 6 0
                                    

Ta đền vì đã trốn quá lâu a~~~~
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau............
Vào buổi sáng mai, tại một đất nước nhỏ yên bình, trong một đât nước nhỏ yên bình đó lại có một thành phố nhỏ bình yên ( nhây), và trong thành phố nhỏ bình yên đó lại tồn tại thêm ngôi nhà vô cùng yên lặng, trong ngôi nhà yên lặng đó.....tại một căn phòng ...............................................
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Sau đó là một loạt tiếng động vô cùng "nhẹ nhàng" vang lên........
*bốp* * huỵch* * RẦMMM*
- Ui da...........động đất à????
- Đất cái con mẹ anh, anh là ai mà lại ở trong phòng tôi??... anh đã làm gì tôi rồi??._... ôiiiii!!! Tấm thân trong trắng của tôi......( mất rồi còn trong với chả trắng ._.)
-Ê ê?? Não cá vàng à?? Tôi cho cô hồi tưởng lại xem hôm qua xảy ra cái gì?? Làm ơn mắc oán à?? Cô ngắm lại cô xem cô có bị sứt mẻ gì không mà trong với chả trắng!!! Hừmm
- Xí!!! Tôi tưởng anh đã huỷ hoại tấm thân ngọc ngà của bổn cô nương tôi đây rồi chứ!! Mà đây là đâu???
- Đây là nhà tôi! Là nhà của Lưu Hạo Nhiên tôi!!
- Ồ!!!!- cô cảm thán- mà sao tôi lại ở đây??
- Hôm qua cô chắn xe tôi, nhớ chứ??
- À à à à à à à!! Cơ mà anh bảo anh tên gì??
- LƯU HẠO NHIÊN!!
- Ơ..........Anh có phải vừa bên Mỹ về đúng không??
- Yup, sao cô biết
- Vậy anh có quen ai tên Trịnh Thiên Nhi không???
-------- Tại công ty Hàn Thiên -------
*Trong phòng TGĐ*
*cốc cốc * *cạch*
- Đã tìm ra chưa??- hắn không ngẩng đầu lên nhìn người đối diện mà vẫn cúi viết viết cái gì đó.
- Người mà ngươi cần tìm ta đã tra ra được. Mà ta không hiểu, cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của ông chủ Hàn Thiên đây??
- Hoàng Quân, cậu tin một tay tôi đập chết cậu không??- hắn rời mắt về phía người tên Hoàng Quân kia
- Ấy ấy!!
- 30s cho cậu biến mất, bắt đầu
*cạch* Hoàng Quân nhanh chóng phóng ra ngoài, còn không quên ném lại một câu
- Ta chờ ăn hỉ từ mi nha Phong bé bỏng
Sau đó 1 số đồ vật được đáp trên cánh cửa
- Bé cái con mẹ ngươi!!!
Hắn sau khi phóng " động từ mạnh" ra thì mắt dán vào cái tập mà Hoàng Quân để lại. Cầm tập thông tin về cô trên tay, hắn mở ra
- Hmmm......Trịnh Thiên Nhi.....20 tuổi....hmmm......ngày bé ở cô nhi viện Tình Thương tên Linh??....... hớ??? Cô nhi viện Tình Thương?? Đó chẳng phải là........... Hoàngg Quânn.......
- * ló đầu vào* hở
- Tìm hiểu kĩ cho tao về cô gái này
- Đụt -.- thằng lắm chuyệnnnnnn.
- Nhanh
Hoàng Quân hậm hực cầm tờ giấy, liếc liếc hắn các kiểu các kiểu, miệng thì lẩm bẩm các thứ các thứ......... Cho đến khi........
- Mày tin tao móc mắt mày ra không??
- Xí!!!
* Rầmmmm*
Hắn không quan tâm đến tên Hoàng Quân kia nữa, nhìn tấm ảnh trên tay, trong bức ảnh có 1 cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi đang cười, nụ cười tỏa nắng............ mân mê tấm hình trên tay, hắn bỗng lẩm bẩm
- Linh nhi........ Liệu đó có phải là em không..............????

Tổng Tài!!! Đồ Vô Sỉ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ