1.7K 198 29
                                    

Trưa hôm đó, cả ba người cùng đi ăn với bầu không khí không thể nào gượng gạo hơn. Seongwoo dù đã cùng Daniel trò chuyện qua vài câu nhưng đối với người lạ mà tiếp xúc vẫn có điểm không thoải mái, thế nên toàn bộ thời gian dùng bữa anh chỉ chuyên tâm vào món ăn trước mắt.

Daniel cũng không khá hơn - người cậu thầm mến mộ bao nhiêu năm nay như thực như mơ ngồi ngay phía đối diện doạ cậu bối rối đến thở cũng không dám thở mạnh.

Thế là tạo ra một khung cảnh một người thì ăn lấy ăn để, còn một người đến đồ ăn chỉ dám đụng đũa chút ít. Chung quy cũng là do hai chữ "ngượng ngùng" được viết to đùng trên mặt hai người.

Daehwi rốt cuộc chịu không nổi, "Hai ông tính cứ yên lặng vậy à?"

"A..." Daniel sững ra một chốc rồi tỉnh ngộ, khẽ cười xoà với Daehwi, mắt đã nhanh chóng liếc qua con người ngồi đối diện rồi lại thu hồi ánh mắt của mình, "Biết nói gì bây giờ?"

Daehwi chậc một tiếng trong lòng, nghĩ ngợi. Vẫn là mình nên chủ động lên tiếng thì hơn, "Anh Niel qua nhà em ở cùng nha."

Seongwoo giật thót, tay không cẩn thận làm rơi nĩa ăn xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, anh nhận ra chính mình lại một lần nữa làm bản thân mất mặt, "...Xin lỗi."

Đứa tiểu yêu này xác định muốn mời Daniel đến ở cùng? Dù là tuỳ ý nói hay có mục đích từ trước thì cũng không thể nào chấp nhận được!

Tim Daniel lập tức lại nổi một trận trống liên hoàn. Vẻ mặt xấu hổ của Seongwoo quả thực moe đến không còn thiên lí... Khiến cho trái tim Daniel không kiềm chế được mà nhảy lung tung. Cậu tự bấu vào cánh tay mình mấy phát, bình tĩnh nhìn Daehwi, "Nhà em...?"

"Vâng? Hiện tại chỉ có mỗi em với anh Seongwoo thôi. Càng đông càng vui mà."

Seongwoo: "..."

Daniel cong cong khoé môi cười thầm trong bụng, "Quyết định vậy đi!"

Thế là sau khi ăn xong, ba người bắt chuyến xe đi về.

Trước nhà Daehwi có một cái sân vườn trồng đủ loại hoa kiểng, căn nhà không quá hoành tráng ngược lại vừa đủ để mang lại cảm giác ấm áp, ôn hoà. Tông đèn màu mật ong với giấy dán tường màu be hoà lại với nhau trông vô cùng đơn thuần nhưng lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu. Cách sắp xếp nội thất cũng là một tay Daehwi tự bày vẽ mò mẫm, nhìn vào là biết thuộc về đầu óc của một cậu nhóc 17 tuổi. Bất quá lại rất thuận mắt, Daniel vô cùng ưng ý cách bố trí như vậy.

Vừa ngắm nhìn xung quanh, Daniel vừa trầm trồ cảm thán. Từ khi còn nhỏ cậu đã nuôi ý định thi vào ngành thiết kế, có lẽ do vậy mà cậu giữ vững ý chí theo đuổi ngành nghệ thuật nhưng cuối cùng hứng thú của bản thân lại rơi vào sân khấu điện ảnh.

"Có hứng thú sao?"

Daniel bất chợt nghe thấy thanh âm trầm ấm phát ra từ đằng sau, quay người liền nhận ra Ong Seongwoo đang dựa lưng vào kệ bếp nhìn mình, cậu ngây ra vài giây rồi định thần lại, hỏi: "Anh nhìn ra?"

ongniel | ngày tháng đơn thuần đẹp đẽ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ