1.6K 217 22
                                    

Đúng giờ ngày hôm sau, Daniel khẩn trương vác theo một hành lí to theo mình. Nào là một túi ăn vặt gồm đủ loại bánh kẹo, đặc biệt là siêu phẩm kẹo dẻo Haribo - Cậu tự cảm thấy mình mặc dù là thằng đàn ông 22 tuổi rồi nhưng khẩu vị vẫn còn giống mấy đứa trẻ con, suốt ngày bị bạn bè đem ra trêu chọc. Cậu không hiểu! Đồ ăn là đồ ăn, sao lại phải phân biệt tuổi tác. Còn lại trong hành lí chỉ là vài bộ đồ cùng máy ảnh và một hai ống lens cần thiết cho việc quay phim chụp ảnh của cậu, đã có dịp sang đất Mỹ rồi thì cũng phải lưu giữ lại hình ảnh chứ. Huống chi cậu cũng đang có ý định muốn hợp tác cùng Ong Seongwoo quay một đoạn phim ngắn, dù chưa vẽ vời ra được kịch bản trong đầu hay không biết anh có chịu chấp nhận không, cậu vẫn muốn chuẩn bị dụng cụ đầy đủ nhất để có thể cho ra sản phẩm thật ưng ý.

Daniel vừa nghĩ vừa cười thầm, đang định bước ra khỏi nhà thì bỗng cảm giác có thứ gì đó đang cọ cọ dưới chân mình, nhìn xuống.

Là Rooney và Peter, hai con mèo nhà cậu.

"Á," Daniel cúi xuống ẵm chúng lên. Không xong, lần này đi phải mất tận 5 ngày, bất cẩn thế nào lại quên mất hai cưng ở nhà - Phải gửi cho nhà hàng xóm!

Nghĩ rồi liền lật đật khoá cửa nhà lại, một tay ôm hai bé mèo, tay còn lại kéo theo hành lí đằng sau chạy qua nhà kế bên nhờ chăm nom giúp cậu hai đứa.

"Tao sẽ về sớm thôi, phải ngoan đấy," Daniel hôn cái chóc lên mặt Rooney và Peter rồi nhanh chóng bắt tuyến xe đến sân bay. Thật lòng phải xa hai đứa những 5 ngày, cậu có chút không nỡ...

Đặt chân đến nơi, sau khi xong xuôi hết thảy các thủ tục cần làm, Daniel liếc nhìn đồng hồ trên tay. Vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa, dư khá nhiều thời gian. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rảnh rỗi mở điện thoại, lần nữa nhấn vào mục DM trên Twitter xem lại tin nhắn Seongwoo gửi mình hôm qua.

Khoé môi Daniel bất giác tự câu lên thành một nụ cười.

Ngón tay đã nhanh chóng gõ xuống một dòng chữ rồi gửi qua cho Seongwoo: "Em chuẩn bị bay rồi, sẽ mất chừng 3 tiếng thôi."

Nhanh hơn cậu mong đợi, 3 phút sau đã có hồi âm, "Ong Seongwoo: Vậy a, tôi và Daehwi sẽ ở sẵn đó đợi cậu rồi cùng đi ăn!"

Daniel vui sướng trong lòng chưa kịp phản ứng, lại thấy thêm hai thông báo nữa từ anh.

"Ong Seongwoo: Tôi bảo này..."

"Ong Seongwoo: Cái tin nhắn hôm qua, là Daehwi gửi, tuyệt nhiên không phải tôi."

"..." Tim Daniel vỡ một tiếng 'Choang!'

Hoá ra... lại là tên nhóc kia cố tình dùng điện thoại Seongwoo để gửi tin nhắn cho mình. Cái loại tình huống này thì nên khóc hay cười mới phải đây? Daniel choáng váng đỡ trán, "Daehwi à, anh phải cảm ơn chú mày rồi," - Cậu không nói bừa, cũng nhờ Daehwi một tay giúp cậu mà mới có thể tiếp cận được với thần tượng cậu thầm ngưỡng mộ mấy năm trời.

ongniel | ngày tháng đơn thuần đẹp đẽ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ