2.6K 219 59
                                    

Đêm đó, Daniel trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu óc miên man mải suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra ngày hôm nay. Cậu cũng không ngốc đến độ không nhìn ra chính bản thân mình cùng với Seongwoo đang "được" gán ghép bởi cộng đồng mạng. Nếu là với người khác, có thể cậu đã khó chịu ra mặt rồi. Dù sao ông đây cũng là một thẳng nam chân chính!

Nhưng với Seongwoo thì lại khác, cậu thật tâm mà nói chỉ cảm thấy có chút ngại ngùng. Hoàn toàn không có gì gọi là chán ghét. Cũng có thể là do cậu luôn thầm ngưỡng mộ Seongwoo, được để mắt tới đã là một vinh dự to lớn, bây giờ nhờ công sức của các bạn fan hâm mộ mà cậu thậm chí còn có thể lợi dụng thời cơ này mà kết thân với anh hơn. Xem như là huề vốn đi.

Nghĩ đến đây trong đáy mắt Daniel đã có ý cười, cậu khẽ cựa mình quay sang nhìn con người đã sớm chìm trong giấc ngủ say. Dù trong phòng rất tối, nhưng bởi vì còn có ánh sáng của đèn đường hất vào từ cửa sổ, ngũ quan của Seongwoo trông đặc biệt nhu thuận, dễ nhìn. Đường nét trên cơ mặt cực kì tinh tế. Daniel không nhịn được, lấy ngón cái miết nhẹ lên da mặt bóng loáng của người nọ. Anh ấy thế này dịu dàng quá đi mất, khác hẳn với bộ dạng khó chiều lúc ban ngày.

Mà... khoan. Có gì đó không ổn! Cậu giật mình rụt tay lại, da mặt dù không mỏng nhưng thoáng chốc đã ửng hồng. Mình thế cơ mà lại đi ngắm một người đàn ông khác đang ngủ, đã vậy còn tự tiện sờ tay lên mặt người ta! Cái hành động này không chỉ biến thái mà còn vô liêm sỉ! Daniel cắn chặt môi thiếu điều muốn toé máu, đập một phát không mạnh không nhẹ lên đầu mình, như để lên án cho hành vi của bản thân.

"Ưm..." Daniel lại giật mình nhìn qua người vừa phát ra âm thanh kia, thấy Seongwoo mắt nhắm nghiền đang cau mày lại, còn đổi tư thế ngủ, quay hẳn lưng lại với cậu. Hình như vừa rồi cậu có cựa quậy hơi quá. Xem chừng đã quấy rầy giấc ngủ của người ta rồi.

Sợ Seongwoo ngủ không ngon, Daniel liền ngoan ngoãn nằm yên nhắm mắt lại, hi vọng lần này sẽ nghiêm chỉnh ngủ không gây ra động tĩnh gì nữa.

Chưa được quá mười phút, cậu bất chợt nghe thấy tiếng hít mũi của người bên cạnh. Thấy có điểm kì quái, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra một cảnh tượng — Chính là Seongwoo đang khóc!

Daniel sửng sốt, nhất thời bất động, phải mất vài giây sau cậu mới lấy đủ can đảm đưa tay ra chạm vào vai anh: "Này..."

Người kia đối với cái chạm nhẹ của Daniel không hề có phản ứng, ngược lại tiếng thút thít ngày một càng nghe ra rõ ràng hơn, Daniel khó xử không biết phải làm gì. Hay là anh ấy đang mơ phải thứ gì đó không hay rồi? Nghĩ vậy, cậu dứt khoát xoay người anh nằm đối diện với mình.

Đúng là cậu không đoán thì thôi, một khi đã đoán thì chỉ có đúng. Người đang nằm mặt đối mặt với cậu vẫn đang ngủ rất say nhưng khắp khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Miệng còn thỉnh thoảng mấp máy cái gì đó nghe không rõ. Daniel cũng không phải loại người tò mò thích xen vào đời tư của người khác nên tuyệt đối không để ý tới, chỉ bất động một chút rồi nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi. Không ngờ tới việc chẳng cần đợi lâu đã cảm nhận được vai áo ướt một mảng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ongniel | ngày tháng đơn thuần đẹp đẽ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ