Đại sảnh đường, thời gian: bữa sáng.
Ta mỹ mãn thưởng thức bữa sáng của mình, tiếng ồn ào xung quanh chưa làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp ngày hôm nay. Bùa bỏ qua phiên bản đơn giản khiến sự tồn tại của ta trong mắt người khác trở nên mờ nhạt, họ biết ta ở đó nhưng lại tự động bỏ qua.
Vì sao ta phải tự ếm bùa này? Đơn giản vì ta thích a.
Ngó một vòng quanh thấy tân sinh khá là ít, mệt mỏi cả tối qua khiến tụi nhỏ không thức dậy sớm được. A! Slytherin lại đầy đủ, theo bạch kim mao dẫn đầu tiến vào, có vẻ bạch kim mao thành công tranh đoạt chức Chủ tịch năm nhất nha. Ân...vẫn kỷ luật như vậy, không hổ là Nhà do phụ thân thành lập, còn dãy bàn Gryffindor tranh cãi lộn xộn được ta tự nhiên bỏ qua.
Nhìn mãi thành quen mà, dù sao hài tử nên năng động một chút, ta nghĩ mình tương đối thích Slytherin hơn. Tụi nhỏ trưởng thành sớm luôn khiến người đau: tinh tế, khéo léo, trên hết Slytherin tình hữu nghị tuy khó khăn có được, khi trao ra sẽ cực kỳ quý trọng.
Gryffindor nói thế nào nhỉ? Dũng cảm, đam mê mạo hiểm, đơn giản trao đi tình bạn chân thành lại dễ chịu tác động mà tan vỡ.
Ravenclaw tôn vinh tri thức, sự tò mò hơi thái quá khiến họ vĩnh viễn không có điểm dừng.
Gryffindor là kẻ sẽ kéo Slytherin cứng đầu khỏi âm u, lôi Ravenclaw ngoan cố khỏi những chữ cái, sự cường ép dung hợp ấy sẽ không tồn tại lâu khi thiếu Hufflepuff bao dung, ôn hòa.
Gryffindor cho ta dũng cảm. (Lỗ mãng)
Slytherin cho ta tinh tế. (Toan tính)
Ravenclaw cho ta trí tuệ. (Cố chấp)
Hufflepuff cho ta chân thành. (Cả tin)
Mỗi nhà đều có ưu khuyết riêng, bổ trợ lẫn nhau.
...
Chọn con đường đến phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám xa nhất, ta chậm rì rì lê bước. Trong phòng có lác đác vài học trò nhà Ravenclaw ngồi ghế hàng trước nhất, ta nhếch mép cười trên nỗi đau của kẻ khác, ôm sách lẩn vào góc xa thật xa.
Đến rồi! Mũi bắt lấy mùi nồng đặc trưng của tỏi ta ngước đôi mắt khỏi cuốn sách dầy cộp sung sướng nhìn mặt tụi nhỏ biến từ hồng thành xanh, từ xanh thành đen có người không chịu được ho sặc sụa. Cho dù ngồi xa ta vẫn phải nhíu mày vì hương vị đó, mùi thối rữa của cái chết cùng huyết mạch Slytherin quen thuộc. Hậu duệ Slytherin đã xa đọa đến mức bám vào kẻ khác để cầu sinh...kẻ làm nhục Slytherin cao quý không thể tha thứ!!!
Ta cười lạnh, Voldemort phải không? Ta sẽ để ngươi trả giá đắt vì khiến danh tiếng, huyết mạch gia tộc Slytherin vấy bẩn.
Lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám kết thúc với kì tích chưa học trò nào ngất xỉu, ta thừa nhận bỏ qua mùi khó chịu, bỏ qua cách nói lắp kinh khủng ấy ta tương đương bội phục Quirinus Quirrell vị đầu tiên làm ta xuất hiện ý muốn cúp học!!!
Quá đáng rồi có cơ hội ta sẽ thêm vào yêu cầu tuyển chọn giáo sư Hogwarts: Vệ sinh! Tồn tại thứ gọi là kiến thức để dạy tụi nhỏ!! Không.nói.lắp!!!
Với tốc độ nhanh nhất lao khỏi lớp học, thẳng tiến thư viện Hogwarts, ăn trưa gì đấy không nhuốt nổi đến bây giờ hắn hít vào thở ra cái mùi 'dễ thương' của Quirinus Quirrell vẫn quanh quẩn đâu đây.
Sách tiểu thư!! Ta đến với nàng đây!!!
Thư viện ở ngày đầu tiên khai giảng đa phần chỉ có học sinh Nhà Ravenclaw....A! Có một chú sư tử năm nhất lạc vào thế giới của mọt sách này, tên......ừm hình như là Hermione Granger. Con sư tử hơi biến dị ấy chỉ có thể chiếm ánh mắt ta 5s, thuần thục đi về phía dãy lịch sử lựa chọn vài cuốn sách rồi bê đến chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Aaaa cái cảm giác này....
Hương vị ngàn năm bất biến của Hogwarts.
Âm thanh lật giấy quen thuộc.
Cảm giác đặc biệt khi thỏa thích chìm đắm vào biển tri thức....
Ta hít một hơi thật sâu.............
F***!!!!! Tên âm hồn bất tán nhà ngươi, lại dám dùng mùi hương ô nhiễm nơi thiêng liêng này!!!!!!! Sớm muộn gì ta cũng đá đít ngươi khỏi Hogwarts!!! Chờ đó!
Nhìn bóng dáng Quirinus Quirrell đi khu sách cấm, ta trợn ngược mắt
.
.
.
ngất đi.Ô ô ô phạm quy....ta ghét tỏi..T^T
—————————————
Lời tác giả: 1s mặc niệm cho Titus
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân] Vô Danh
FanficCP: Titus Slytherin_??? CPphụ: Salazar_Godric ... PS: Làm ơn đừng có ném dép, mà có thì hãy ném cả đôi cho đỡ lạc đàn.