Đôi môi thường ngày treo một nụ cười như có như không của Salazar nay mím thành một đường thẳng lạnh lùng."Tại sao không sớm truyền tin cho ta ?"
"....Xin lỗi.."
"Tại sao con trai ta...." Salazar hé miệng thở dốc gian nan phun ra: "Chết...mà ta không có quyền biết đến."
"Xin lỗi..." Godric Gryffindor lặp lại từ này trong vô thức.
Salazar cụp mắt châm chọc: "Ngươi coi ta là cái gì, Godric Gryffindor ?"
"Sal...."
"Ngươi bí mật dùng máu của ngươi và ta thông qua ma pháp trận kết hợp, ta không phải người gần nhất biết."
Salazar châm chọc nhìn Godric nói tiếp:
"Đứa trẻ mang trong người dòng máu của ta xuất hiện trên đời nếu không phải thông qua người khác hiện tại ta chưa chắc biết tồn tại của Titus."
Hắn xông đến túm cổ áo Godric: "Godric Gryffindor, ngươi đem bản thân biến thành bộ dạng này cho ai xem!!!"
Godric, gia chủ gia tộc Gryffindor(quá khứ), hiệu trưởng trường Hogwarts, viện trưởng viện Gryffindor, bạch phù thủy mạnh nhất đương thời. Quần áo xộc xệch, bộ tóc ảm đạm màu xám, gương mặt phủ bởi vết nhăn hệt như già đi vài chục tuổi.....mà đúng là hắn mất vài chục năm tuổi thọ.
Salazar giơ nắm đấm hướng vào khuôn mặt đó vung đi.
Rầm!!!
Bức tường sau lưng Godric nứt ra, các tay Salazar cũng không khá hơn là bao, từng ngón tay máu thịt lẫn lộn lộ xương trắng cho thấy chủ nhân nó đã dùng sức như thế nào.
Tích....tích ...
Salazar, gia chủ gia tộc Slytherin(quá khứ), giáo viên môn nghệ thuật hắc ám, viện trưởng viện Slytherin, vua không ngai giới quý tộc phù thủy, hắn....khóc.
"Ngươi coi ta là cái gì Godric ?" Hắn lặp lại câu hỏi.
Nam nhân bị hắn túm cổ áo dường như bây giờ mới tỉnh lại, nhắm mắt đưa đôi tay ghì chặt lấy Salazar.
"Ta...nghĩ mình có thể cứu lại Titus......." Godric nói trong tiếng nức nở mơ hồ.
Hai nam nhân đối kẻ thủ lạnh lùng, tàn nhẫn cùng cực nay tựa vào nhau lặng lẽ liếm láp vết thương, không tiếng động rơi lệ.
Ở bên ngoài, Helga từ lâu đã nức nở không thành tiếng, cho dù có mạnh mẽ đến đâu đối với những người thân cận nhất luôn luôn ôn nhu như nàng thì đây là chuyện rất khó đối mặt. Rowena ngồi cạnh giữ chặt tay Helga, gương mặt vô biểu cảm. Bàn tay còn lại sau lưng, móng tay đã ghim thật sâu vào thịt.
Một tiếng thở dài mỏng manh, Salazar phát hiện qua bao nhiêu năm hắn như cũ không dậy nổi tức giận với Godric. Lần này hắn trách Godric không sớm thông tri cho hắn mà đem bản chỉnh chỉnh đến thê thê thảm thảm.
"Ngu ngốc."
Titus còn có một đường sống, bởi vì....Hắn là con trai của bốn nhà sáng lập Hogwarts!!!
——————————————————————————————
Như thường lệ Titus dành cả giờ giải lao lẫn bữa trưa tại thư viện, cho đến khi một người đến phá vỡ sự yên tĩnh của hắn.
"Xin chào. Tớ có thể ngồi đây không ?"
Titus liếc cậu bé tóc nâu rồi nhìn xung quanh, thư viện hiện tại không thiếu chỗ ngồi, cậu ta hẳn là.... làm quen.
"Tất nhiên." Hắn cười đáp.
Đặt mông ngồi xuống bên cạnh Titus, cậu bé ấy có vẻ hơi hồi hộp.
"Tớ tên Terry Boot. Tớ có thể gọi cậu Titus không ?"
"Đương nhiên được, Terry."
Cậu bé bị nụ cười ấm áp của Titus trấn an, hít sâu vài cái mới mở miệng:
"Chúng ta có thể làm bạn được chứ."
Terry Boot nghĩ lại cảm thấy câu nói này của mình rất chi là ngớ ngẩn, mặt đỏ phừng ấp úng: "Cái đó...không ý tớ là..........."
"Chẳng lẽ cậu không coi tớ là bạn sao Terry." Titus giả bộ cau mày thất vọng hỏi.
"Không!! Tất nhiên tớ coi cậu là bạn!" Cậu bé trong giây phút bất ngờ cộng không khống chế được cảm xúc đập bàn đứng dậy hét lớn.
Vút! Cả trăm con mắt trong thư viện đổ dồn về phía này, nụ cười của Titus cứng lại giật giật khóe miệng nhìn bà Pince với tay cầm cán chổi lông gà nguy hiểm nhìn Terry.
Cho đến khi đứng ngoài cửa thư viện Terry và Titus vẫn trong trạng thái mông lung, bỗng dưng hai người nhìn nhau cười. Terry hưng phấn như phát hiện cái gì đó thú vị nói:
"Tớ đã nghe cha nói về bà Pince, đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến."
"Nhưng tớ không hề muốn thử lại lần nữa."
Titus thầm nghĩ, cảm giác bị đuổi khỏi thư viện này khá mới lạ cho dù hắn....Không hề thích cảm giác này. Bắt hắn rời xa những cuốn sách chẳng khác nào chặt đứt nguồn sống của hắn a, nhưng dựa vào ánh mắt khắc nghiệt của bà Pince thì chắc chắn ngày mai mới quay lại thư viện được. Tinh thần Titus nháy mắt suy sụp.
"Xin lỗi, làm phiền đến cậu rồi." Terry lúng túng nhận sai.
"Không sao, có thể về thư viện phòng sinh hoạt chung."
"Cái này...ha ha...cậu không định đi....a..thám hiểm xung quanh Hogwarts sao ?" Terry không ngờ tới sự cố chấp của Titus với sách cao đến mức này, a không học sinh nhà Ravenclaw đa phần đều yêu tìm hiểu tri thức nhưng cũng không đến mức mấy ngày đầu khai giảng đều đổ vào thư viện chứ!! Terry đề nghị.
"...." Đi thám hiểm nhà mình rất thú vị sao ?
"Titus!!" Mái tóc nâu xù chạy đến, chậm rãi theo sau là tóc vàng thẳng.
Tóc nâu xù.. A không, là Hermione hưng phấn kéo tay áo Titus: "Cậu định vào thư viện sao, thật trùng hợp tớ cũng đến làm luận văn, cùng nhau được không." Mắt tóc.. Ách Hermione lóe sáng.
Chỉ một buổi gặp gỡ mà quan hệ đã tốt đến mức này sao ? Titus và tóc vàng...không Fracy đều nghĩ đến vấn đề này.
————————————————
Có ai để ý không? Xưng hô chuyển từ 'Ta' sang 'Hắn'.
Viết theo kiểu thị giác thượng đế dễ hơn mừ ha ha ^_^!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân] Vô Danh
FanfictionCP: Titus Slytherin_??? CPphụ: Salazar_Godric ... PS: Làm ơn đừng có ném dép, mà có thì hãy ném cả đôi cho đỡ lạc đàn.