Sáng hôm đó, Jihoon thức dậy rất sớm và chuẩn bị một túi hành trang vì họ phải ở qua đêm. Trong lòng cậu vừa vui mừng vừa hồi hộp. Hơn bao giờ hết cậu cảm thấy nôn nao ở trong lòng. Bởi lẽ cậu hiểu rằng một lát nữa thôi cậu sẽ được ngồi cạnh với người đàn ông trong đời mà cậu yêu thương nhất. Daniel bước vào phòng Jihoon và hỏi em ấy đã chuẩn bị xong tất cả chưa. Jihoon mừng như được mùa " em chuẩn bị xong tất cả rồi" , " vậy chúng ta đi thôi "- Daniel . Bước ra xe, Daniel cầm chiếc ba lô của Jihoon bỏ lên xe rồi khẽ kéo tay cậu " lên xe đi em". Jihoon rụt rè bước lên xe và dường như cậu chả nghĩ ngợi được điều gì nữa. Hôm nay Daniel sẽ là người lái xe, nghĩ tới việc cậu ngồi cạnh và ngắm nhìn anh Daniel lái xe, cậu hớn hở hẳn lên, miệng cứ mỉm cười không thể nào bình thường được. Đang chạy bình thường thì đột nhiên Daniel tăng ga khiến Jihoon giật cả mình, tay bám chặc lấy áo anh Daniel. " Em sợ hả " anh Daniel thấy Jihoon có vẻ sợ thật nên trấn an cậu " Con trai gì mà chết nhát thế, lo vịnh chặt đi anh chạy nhanh lắm đó". Cũng chả có gì ngạc nhiên vì đây là lần đầu Jihoon ngồi xe phía trước nên chuyện cậu giật mình là điều tất nhiên. Do bản chất của cậu rất đanh đá nên không dễ để người ta trêu cậu như vậy " Em làm gì sợ, anh hù con nít à " . Daniel nghe vậy cười lớn, hai mắt nhắm tịt lại miệng lộ hết cả hai cái răng thỏ " Đối với anh, em vẫn là con nít Jihoon à " . Jihoon ngại vô cùng " Anh lo tập trung lái xe đi " . Cuối cùng cả hai đều đã đến nơi ghi hình .
Một staff bảo " Hai em nhanh chân thay đồ đi, hai chú kia sắp tới nơi rồi " Cả hai bước vào một ngôi nhà mà chương trình đã chuẩn bị sẳn " Vì thời gian không còn nhiều thế nên hai em thay đồ chung đi " – một chị staff bảo . Jihoon ngại vô cùng , còn anh thì vẫn thản nhiên như người bình thường. Daniel bước vào trước " Em còn đợi gì nữa vậy " , Jihoon giật mình " Em vào ngay " .
Nhìn bộ đồ sắp phải thay, cậu thở phào nhẹ nhõm, may cho cậu đó chỉ là mặc lên người thôi, không cần phải cởi gì cả. Anh Daniel mặt nhăn nhó " Bộ đồ này khiến anh khó chịu quá " trong khi nói mồ hôi của anh đã chảy đầm đìa " anh có nên cởi cái áo trong không " , Jihoon hốt hoảng " A...a em không biết " trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh sáu múi của anh làm cậu không thể nào bình tĩnh được, " Em cởi áo trong ra được không ?" – Daniel hỏi một staff
" Không em ơi" . Nghe thấy câu đó, Jihoon cảm thấy an lòng vì cậu sợ nhìnthấy anh trong tình trạng đó, mặt cậu sẽ đỏ lên và anh Daniel sẽ nghi ngờ cậumất. Thay đồ xong cả hai bước ra ngoài và chuẩn bị ghi hình .