Mỗi ngày đều trôi qua như một vòng tuần hoàn.
"Chỉ là em cảm thấy rằng, cả thế giới đều thay đổi so với hôm qua."
Thế giới quanh mình đổi thay nhanh anh nhỉ? Em tựa hồ vẫn còn cảm thấy anh nơi đây, vẫn còn cảm thấy mùi hương của anh nơi này. Giống như nụ cười rực rỡ hơn hoa nở rộ của anh, em cảm thấy cuộc sống ảm đạm này còn có thể xinh đẹp như thế dưới mắt mình.
"Chỉ là với niềm vui của anh, khi anh gọi tên em, em sẽ trở thành đóa hoa của riêng anh."
Đóa hoa của riêng anh, chỉ nở rộ vì mình anh. Giữa vụ trụ bao la rộng lớn này, chúng mình đều là những sinh vật mang sự sống nhỏ nhỏi. Nỗi đớn đau hàng nghìn năm khi ngân hà hình thành, có lẽ cũng như nỗi thống khổ mà sinh vật phải chịu đựng khi lột xác. Khi hoa nở rộ rồi sẽ vội lụi tàn thôi. Giống như tuổi trẻ chỉ một lần tươi đẹp, em muốn chỉ vì anh mà ngát hương trong lành.
"Anh biết, em cũng biết."
Phía trên bầu trời là vũ trụ bao la, sâu hun hút và thăm thẳm, đầy xa lạ. Anh biết, bên trong mỗi con người đều có một chỗ gọi là hố đen. Anh vẫn thường chỉ em thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, rồi cười nói chính vì chúng ở xa nên mới đẹp đến thế. Nhưng anh ở gần em mà, anh còn đẹp hơn cả những vì sao xa xôi lạ mặt kia.
"Khi trái tim mình rung động, em lo sợ.
Số phận đang ghen tị với chúng mình."
Anh đẹp quá. Anh giống như ánh mặt trời rọi sáng cả chuỗi ngày dối gian ảm đạm nơi em. Có biết bao thương yêu em ấp ủ sau những rung động. Nhìn nụ cười nơi anh, nhìn bóng dáng nhỏ bé của anh đi dần vào vầng sáng đó, em lại sợ hãi. Sợ nó nuốt chửng lấy anh, sợ số phận đỏ đen oan nghiệt đang ganh tị với hạnh phúc nhỏ bé của em. Em sợ, sợ vũ trụ rộng lớn này sẽ không bằng lòng với những gì chúng mình có được. Rồi, định mệnh có khiến anh rời xa em?
"Anh là penicillium của em.
Cứu rỗi em.
Thiên thần của em, thế giới của em.
Em là chú mèo tam thể của anh này."
Này chàng trai, bên cạnh anh có những dịu dàng ngọt ngào gì mới khiến anh lúc nào cũng nở nụ cười. Lại có những lo âu trăn trở nào làm anh cau mày lo lắng. Anh giống như gió xuân nhẹ đến trong đôi mắt em, rồi dần dần trở thành một phần tâm hồn em. Penicillium của em ơi, anh, có khi nào thấy tuyệt vọng? Những đớn đau đôi mình phải chịu, em muốn cùng anh bù đắp sau này. Mình sẽ thật hạnh phúc, mình phải thật hạnh phúc. Kể cả bàn tay của tạo hóa có khiến em phải đau khổ, em nhất định không hối hận vì đã từng cầu xin anh ở lại bên mình.
Em không hèn nhát. Anh biết điều đó mà.
Em yêu anh. Anh biết điều đó mà.
Em có thể vì anh mà đối nghịch với vũ trụ, anh biết điều đó mà.
Em có thể vì nụ cười của anh mà trở thành kẻ cầu may. Anh biết điều đó.
Anh là mặt trời, mặt trời dịu dàng nhất của em trên thế gian này.
Em rất yêu từ "Serendipity". Bởi vì anh từng nói.
"Em là may mắn của anh." Nhưng thay vì nói anh là may mắn của em, em lại yêu cảm giác được bên anh, mỗi ngày phát hiện ra anh là một điều bất ngờ và may mắn nhất của em.
Min Yoongi, và đóa hoa của riêng anh, chú mèo tam thể của riêng anh, em là Park Jimin.
Hãy để em được yêu anh. Chỉ yêu anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu
Fanfiction"I know, you know." "Cause you love me, and I love you." Chúng ta, đều là những đứa trẻ của ngân hà xinh đẹp này. Anh và em, bởi vì chúng ta là định mệnh. #Allgavn